Nhận được tài liệu, Phương Khánh lật xem suốt cả buổi chiều tại chỗ ngồi. Qua khóe mắt, tôi lờ mờ thấy sắc mặt cậu ta ngày càng khó coi. Từ vựng tiếng Pháp chuyên ngành xây dựng tích lũy trong sáu năm, chỉ riêng từ thông dụng đã hơn 300 từ. Phía sau mỗi từ còn kèm theo chú thích ngữ cảnh và thói quen sử dụng từ của cô Sophia.

Đây không phải là chuyện học thuộc lòng từ vựng là có thể giải quyết được.

Sáng hôm sau, Phương Khánh vác đôi mắt thâm quầng đi làm. Lúc đi ngang qua bàn tôi, bước chân cậu ta khựng lại một chút, nhưng không nói gì.

Mười giờ sáng, Triệu Bạch Lộ gọi Phương Khánh vào phòng. Cửa đóng không chặt, tôi nghe loáng thoáng vài câu.

“Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Trưởng phòng Triệu, mấy thuật ngữ chuyên ngành đó nhiều quá, tôi…”

“Cậu ở Pháp ba năm cơ mà!”

“Nhưng tôi học ngành thương mại, mấy cái xây dựng này…”

“Thế sao lúc đầu cậu bảo với tôi là tiếng Pháp của cậu không có vấn đề gì, sao không nói rõ chuyện này?”

Giọng Phương Khánh nhỏ dần, đoạn sau tôi không nghe rõ nữa. Mười phút sau, cửa phòng mở. Phương Khánh đỏ hoe mắt đi ra, về chỗ ngồi tiếp tục cắm mặt vào xấp tài liệu.

Bữa trưa, anh Vương kể cho tôi một tin: “Hôm nay Triệu Bạch Lộ lại liên hệ hai công ty phiên dịch, một nhà báo giá 12 vạn (khoảng 400 triệu VNĐ) cho ba ngày, một nhà bảo mảng xây dựng tiếng Pháp họ không làm được.”

“Chị ta đồng ý chi 12 vạn rồi à?”

“Đâu có. Sếp Lục duyệt ngân sách tối đa 5 vạn, cô ta đâu dám vượt.”

“Thế thì hết cách rồi.”

“Còn một chuyện nữa.” Anh Vương hạ giọng. “Hôm nay lúc báo cáo với sếp Lục, Triệu Bạch Lộ bảo Phương Khánh chuẩn bị rất kỹ, hoàn toàn có thể đảm đương được.”

Đũa trên tay tôi khựng lại: “Chị ta biết thừa Phương Khánh không làm được.”

“Đương nhiên là biết. Nhưng cô ta không thể thừa nhận mình vừa hất cẳng em xong đã không tìm được người thay thế, thế chẳng phải tự vả mặt mình sao?”

“Vậy nên chị ta thà mang dự án 900 triệu ra đánh cược.”

Anh Vương không nói tiếp.

Buổi chiều, Lão Trương bên phòng Dự án đến tìm tôi. Lão Trương là Phó phòng Dự án, nắm rõ nhất các chi tiết hợp tác với bên Pháp.

“Thẩm Mặc, tôi nói thẳng với cậu, trình độ tiếng Pháp của Phương Khánh không đỡ nổi bà Sophia đâu.”

“Tôi biết.”

“Cậu có thể…”

“Lão Trương, Phương Khánh là do trưởng phòng Triệu sắp xếp, tôi là nhân viên hành chính không tiện can thiệp.”

Lão Trương sốt ruột: “Đây không phải chuyện can thiệp hay không! Lần này Sophia đến để chốt các điều khoản chuyển giao công nghệ cho dự án giai đoạn 2. Chỉ riêng phụ lục kỹ thuật đã dài 80 trang tiếng Pháp bản gốc, cậu để Phương Khánh dịch à?”

“Anh đi tìm trưởng phòng Triệu ấy.”

“Tìm rồi! Cô ta bảo Phương Khánh không có vấn đề gì!”

“Thế thì là không có vấn đề gì.”

Lão Trương nhìn tôi, hồi lâu mới thốt ra một câu: “Thẩm Mặc, cậu thay đổi rồi.”

“Không phải tôi thay đổi. Là có người nói cho tôi biết, những việc tôi làm không được tính là công việc.”

Lão Trương đi rồi, tôi mở máy tính lên, bắt đầu làm báo cáo hành chính.

Tôi làm phiên dịch sáu năm, không đi muộn một lần nào, không sai sót một lần nào, chưa từng đòi một đồng tiền tăng ca. Khoản bồi thường duy nhất là 2000 tệ phụ cấp phiên dịch mỗi tháng. Bây giờ đến cái đó cũng không còn.

Vậy thì cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi.

Tối về nhà, tôi mở tủ, lấy ra một chiếc hộp đựng chứng chỉ. Bên trong xếp ngay ngắn bốn tấm bằng:

– Chứng chỉ Tiếng Pháp chuyên ngành Cấp 8 (TEM-8), điểm tối đa.

– Chứng chỉ Biên dịch CATTI Cấp 1, Top 3 toàn quốc.

– Chứng chỉ Phiên dịch CATTI Cấp 1, Top 1 toàn tỉnh.

– Thẻ thành viên chứng nhận của Hiệp hội Phiên dịch Hội nghị Quốc tế (AIIC). (Toàn quốc số người có thẻ AIIC tiếng Pháp không vượt quá 20 người).

Tôi đóng nắp hộp, cất lại vào tủ.

Những chứng chỉ này, trong công ty không ai biết. Sáu năm qua, cũng chưa từng có ai hỏi.

Thứ Sáu, chỉ còn ba ngày nữa là cô Sophia đến. Tình trạng của Phương Khánh ngày càng tồi tệ.

Tôi thấy trên bàn cậu ta bày la liệt tài liệu, sổ tay ghi chép chi chít các thuật ngữ chép tay. Nhưng phương pháp của cậu ta sai bét. Cậu ta đang học vẹt từng từ tiếng Việt tương ứng với thuật ngữ, mà hoàn toàn không hiểu logic kỹ thuật đằng sau những thuật ngữ đó.

Phiên dịch không phải là tra từ điển. Đặc biệt là phiên dịch kỹ thuật, bạn phải thực sự hiểu khái niệm đó thì mới có thể chuyển đổi chính xác trong lúc hội thoại. Nếu không, chỉ cần đối phương đổi cách diễn đạt, bạn sẽ đơ người ngay.

Sáng hôm đó, Phương Khánh đến tìm tôi.

“Anh Thẩm, tôi có thể thỉnh giáo anh một câu được không?”

“Cậu nói đi.”

“Cái từ ‘béton fibré à ultra-hautes performances’ này, trên tài liệu dịch là ‘bê tông cốt sợi tính năng siêu cao’, nhưng tôi tra từ điển lại ghi là ‘vật liệu composite nền xi măng gia cường sợi tính năng cao’, cái nào đúng?”

“Cả hai đều đúng.”

“Vậy tôi dùng cái nào?”

“Tùy ngữ cảnh. Trong thảo luận về tính năng vật liệu thì dùng từ sau, trong phương án thi công thì dùng từ trước. Cô Sophia có thói quen gọi tắt là BFUP, nếu cô ấy dùng từ viết tắt, cậu cứ dịch là ‘bê tông cốt sợi tính năng siêu cao’.”