Trước kia, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mẹ khóc lóc ỉ ôi, ba sẽ mềm lòng mà tha thứ.
Nhưng giờ đây, dù bà có khóc sưng mắt, khản cả giọng, ông cũng không thèm liếc lấy một cái.
Cuối cùng, nể tình bà là mẹ ruột của đứa trẻ, ông vẫn cho một cơ hội sửa sai:
“Chỉ cần cô chăm con cho tử tế, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Nào ngờ, ngay ngày đầu tiên về nhà, anh trai tôi lại bỗng khóc thét không ngừng.
Nhìn đứa trẻ vừa khóc vừa giãy, cùng vết bầm tím trên cổ tay bé,
ba tôi hoàn toàn nổi giận:
“Tô Hạ!”
“Cô đúng là hết thuốc cứu rồi!”
Anh trai bị ba giật phắt khỏi vòng tay mẹ.
Nhưng mẹ lại như thể chịu phải uất ức tột độ, nước mắt ròng ròng:
“Yến Lễ, không phải như anh nghĩ đâu.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ làm hại con!”
“Là nó!”
Nhưng còn chưa kịp nói hết, ba tôi đã lạnh mặt ngắt lời: “Ý cô là, mấy vết bầm này là do nó tự gây ra?”
“Nó mới chào đời được mấy ngày?!”
“Làm sao mà tự làm bản thân thành ra thế này?!”
Ba tức giận đến mức chẳng để ý đến vết máu rịn trên trán mẹ, cũng chẳng nhìn thấy mảnh bát sứ vỡ nằm lăn dưới đất.
Những ngày sau đó, mỗi lần mẹ muốn lại gần, anh trai lại khóc không ngừng.
Lúc ông bà nội không có mặt, anh như thể đã có ý thức riêng, vớ lấy bất cứ thứ gì bên cạnh, là lập tức ném thẳng vào mặt mẹ.
Mẹ nhiều lần không nhịn được mà định giơ tay phản kháng, nhưng vừa giơ tay, anh trai đã khóc toáng lên gọi ông bà.
Thấy mẹ giơ tay định đánh, ông bà hốt hoảng đến tái mặt, mắng thẳng:
“Mày còn là người sao?!”
“Cọp dữ còn không ăn thịt con!”
“Đứa bé nhỏ thế mà mày cũng nỡ vung tay lên đánh?!”
Mẹ định nói mình chưa ra tay, chỉ định giơ tay dọa thôi.
Nhưng ông bà đâu cho bà cơ hội giải thích.
Quay đầu liền ra lệnh cấm bà được tiếp xúc với đứa nhỏ.
Liên tiếp mấy ngày, mẹ dần trở nên tiều tụy.
Và càng chắc chắn hơn bao giờ hết — đứa trẻ này không bình thường, nó là giống xấu bẩm sinh.
Một lần, nhân lúc ông bà không chú ý, anh trai đột nhiên làm ra hành động khiến mẹ mong chờ đã lâu.
Trước khi sự việc lớn hơn, mẹ lập tức bế anh từ dưới đất lên,
không nói một lời lao thẳng về phía ao nước trong sân.
Tiếng động lớn khiến ông bà chú ý, nhưng với bước chân chậm chạp của tuổi già, họ sao đuổi kịp người mẹ đang điên loạn.
Ngay khi mẹ chuẩn bị ném đứa trẻ xuống ao, một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay trước mặt bà:
“Tô Hạ… em…”
“Lại đang làm cái gì vậy?”
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của ba, mẹ lập tức trào nước mắt, giọng khản đặc mà yếu ớt:
“Yến Lễ…”
“Nó là giống xấu…”
“Vừa nãy… suýt chút nữa nó đã hại ba mẹ chúng ta rồi…”
Nhưng khi nghe lời buộc tội đó, ông bà lập tức cho người kiểm tra lại camera giám sát.
Thấy được những hành động mờ ám của anh trai, mẹ lập tức kích động:
“Đúng vậy!”
“Chính là chỗ này!”
“Nó mới nhỏ thế đã biết đâm người sau lưng rồi!”
Thế nhưng ngay sau đó, “con dao” trong miệng mẹ đã bị ông nội lấy ra, ngay trước mặt bà bật lên một đốm lửa.
Đó là một cái bật lửa hình dao găm.
Nhìn ngọn lửa lắc lư, mẹ thoáng ngơ ngác, không biết làm sao.
Nhưng bà nội không cho bà lấy một giây để định thần, lạnh lùng chất vấn:
“Đứa nhỏ biết ông thích hút thuốc, đặc biệt mang bật lửa đến cho ông.”
“Vậy mà trong mắt cô, đó cũng là tội lớn?”
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/nguoi-o-lai-trong-bung-me/chuong-6/

