Mẹ lại tưởng anh ta nói đùa, trừng mắt lạnh giọng:
“Có thể đừng nói mấy chuyện xui xẻo ấy được không?”
“Đừng tưởng làm việc với chồng tôi lâu rồi thì cái gì cũng dám giỡn.”
“Chỉ cần tôi không vui, lập tức tôi có thể đuổi anh đi!”
Thấy không khuyên nổi hai người, sau khi họ tay trong tay rời khỏi phòng bệnh,
thư ký đành gọi điện cho ông bà nội.
Khi nghe tin cháu trai bị bắt cóc, hai ông bà tức tốc gọi cho ba tôi chất vấn.
Lúc ấy, ba đang bận “tạo em bé thứ hai” với mẹ ở trung tâm dưỡng sinh.
Nghe điện thoại, ông tỏ ra khó chịu, phàn nàn:
“Mẹ à, sao mẹ cũng nhúng tay vào chuyện này thế?”
“Con biết là mẹ đang nóng lòng muốn bế cháu.”
“Nhưng con đây chẳng phải đang cố gắng rồi sao?”
“Được rồi, đừng lấy chuyện người thừa kế ra ép con nữa, sang năm hôm nay con bảo đảm mẹ sẽ bế được cháu đích tôn mập mạp!”
Nghe nói con dâu vừa sinh xong mà con trai đã đòi làm chuyện đó,
bà nội tức đến run người, quát lớn:
“Sinh xong thì không chăm con cũng thôi đi!”
“Giờ thân thể Hạ Hạ còn chưa hồi phục, anh đã vội làm cái chuyện đó à?”
“Anh còn là người không?!”
Mắng xong, bà tức giận dập máy cái rụp.
Ba tôi chỉ nhếch môi, thở dài quay sang mẹ:
“Thôi rồi, mẹ không cho anh đụng em.”
“Chắc chuyện sinh đứa thứ hai phải tính cách khác thôi.”
Thấy ông tiện tay nhặt áo lên chuẩn bị mặc lại, mẹ tôi như đã hạ quyết tâm, nâng chân móc lấy eo ông, cắn răng chịu đựng cơn đau, ép bản thân cùng ông làm xong chuyện đó.
Nào ngờ, nếu trước đó bà vẫn còn một phần trăm cơ hội mang thai, thì lần này, đến phần trăm cuối cùng ấy cũng mất sạch.
Tối hôm đó, sau khi quằn quại suốt một đêm, mẹ tôi bỗng có phản ứng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Thấy vậy, ba tôi càng mừng rỡ, cho rằng lần này mình đã “một phát trúng đích”.
Sáng hôm sau, mẹ liền vội vàng chạy đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng nếu như giây trước bà còn hân hoan nghĩ rằng mình sắp có quý tử, thì giây sau nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất.
Mẹ tôi bị nhiễm trùng trong tử cung, mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, nếu không cắt bỏ kịp thời, e rằng ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.
Sau khi biết chuyện, mẹ lập tức hoảng loạn, luống cuống gọi điện cho ba: “Nhanh! Mau cứu con của chúng ta về đi!”
Nghe giọng ba đầy nghi hoặc, bà vội vàng giả vờ trấn tĩnh, giải thích rằng bản thân cũng không đến mức vô tình như vậy:
“Con gái tuy là giống xấu, nhưng chỉ cần làm mẹ có tâm, em tin sớm muộn gì cũng cảm hóa được nó.”
Thế nhưng, ngay khi ba tôi gật đầu đồng ý, vội vàng chạy đến bệnh viện chuẩn bị cùng mẹ đi tìm đứa bé, thì bà nội đang bế một đứa trẻ bọc trong chăn lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người.
Bà lạnh giọng nói: “Không cần tìm nữa, đứa nhỏ đã được ta cứu về rồi.”
Nghe vậy, mẹ mừng rỡ vô cùng, vừa định bước tới đón lấy thì bà nội đã nghiêng người tránh đi, sắc mặt lạnh lùng chất vấn:
“Trước đây con nói có thể nghe thấy tiếng lòng của đứa bé.”
“Nói rằng thai nhi trong bụng là con gái, là giống xấu bẩm sinh.”
“Vậy giờ con giải thích xem, tại sao đứa trẻ này lại là con trai?!”
Nhìn thấy thứ mà bà nội cố ý vạch ra chứng minh, mẹ lập tức trợn tròn mắt.
Những lời chất vấn liên tiếp của bà khiến bà ta cứng họng, không nói nên lời.
Ba tôi thì vẫn bán tín bán nghi, không cam lòng, tiến lên hỏi bà nội: “Có thể nào là chúng ta nhầm không?”
Nhưng ông lại bị bà ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt:
“Nhầm à?”
“Tự anh nhìn cho kỹ đi! Coi người vợ tốt của anh đã làm nên chuyện gì!”
Ngay sau đó, vài đoạn video giám sát được mở ra trước mặt ba tôi.
Trong đó có cảnh mẹ tôi đến phòng khám chui để xác định giới tính thai nhi, và cả đoạn bọn bắt cóc ôm đứa trẻ bỏ chạy.
Toàn bộ đều là cảnh quay không góc chết, hoàn toàn loại trừ khả năng ôm nhầm con.
Hành vi của mẹ tôi, vì vậy, bị hai ông bà xem như cố ý đoạn tuyệt hương hỏa nhà họ Kỷ.
Trước mặt ba, bà nội nghiến răng gằn từng chữ: “Nói!”
“Con làm như vậy rốt cuộc là có ý gì?!”
Còn mẹ tôi, tờ kết quả giám định giới tính thai nhi ngày trước đã bị hủy, giờ dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Bà chỉ còn biết quỳ rạp, nắm chặt ống quần ba tôi cầu xin:
“Yến Lễ, không phải như anh nghĩ đâu.”
“Anh muốn có con trai đến thế, sao em có thể biết rõ mình mang thai con trai mà lại hại nó được chứ?”
Nói rồi, bà liếc nhìn đứa bé trai vẫn đang nằm trong chăn.
Ngay lập tức như nắm được chiếc phao cứu sinh, bà hấp tấp kêu lên:
“Em biết rồi!”
“Nhất định là con giống xấu đó!”
“Nó lừa em rằng nó là con gái, mục đích là để chia rẽ tình cảm giữa chúng ta!”
“Yến Lễ, anh yêu em như vậy, em sao nỡ để anh đau lòng được?”

