5

Trong Minh Tú cung, cơn giận của Tiêu Nghiễn Bạch vẫn chưa tan.

Thục phi nhìn thấy tâm trạng hắn, cẩn trọng nói:

“Hoàng hậu nương nương, có lẽ chỉ nhất thời giận dỗi với bệ hạ thôi.

Ngài có muốn sai người đến lãnh cung xem thử không?”

“Xem cái gì?”

Tiêu Nghiễn Bạch đột nhiên nổi giận, như bị chạm vào nghịch lân:

“Nàng ta muốn ở đâu thì cứ ở đó!

Nàng không thấy hôm qua nàng ta như thế nào sao?

Ngay cả một câu mềm mỏng với trẫm cũng không chịu nói!”

“Trẫm bao năm nay quá nuông chiều nàng,

mới khiến nàng ngày càng vô pháp vô thiên.

Để nàng ở lãnh cung vài ngày, coi như cho nàng tỉnh ngộ cũng tốt!”

Sắc mặt hắn u ám, rót hết ly này đến ly khác.

Miệng nói cứng rắn, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ nỗi lo lắng phập phồng.

Hắn hé môi định nói gì,

thì bị giọng thái giám bên ngoài cắt ngang:

“Bẩm bệ hạ, Quý phi nương nương đến.”

Lạc Vân Di mặc cung phục màu đỏ tươi thêu mẫu đơn,

trên đầu là đầy châu ngọc rực rỡ, kiều diễm chói mắt.

Tiêu Nghiễn Bạch nhìn nàng, trong lòng bất giác hiện lên hình ảnh Tiết Đường mặt mộc thanh đạm của ngày hôm qua.

Đã bao lâu rồi, hắn không còn thấy nàng trang điểm như xưa?

Rõ ràng là hoàng hậu, vậy mà cung điện của nàng lại giản đơn đến khác thường,

trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa của Lạc Vân Di.

Ánh mắt hắn trở nên phức tạp, song Lạc Vân Di không nhận ra,

chỉ cong môi cười:

“Nghe nói bệ hạ đã phế bỏ hoàng hậu tỷ tỷ,

đưa nàng ta vào lãnh cung rồi.

Hậu cung không thể vô chủ, chẳng hay bệ hạ định lập ai làm tân hậu?”

Nghe vậy, Tiêu Nghiễn Bạch thoáng nhíu mày, có vẻ không vui.

Hắn lạnh giọng:

“Ai nói với ngươi trẫm đã phế hoàng hậu?”

Hôm qua hắn chỉ vì tức giận trong chốc lát mà nói ra lời ấy,

trên thực tế, chiếu phế hậu vẫn chưa được soạn,

và hắn còn dặn người xung quanh tuyệt đối không được tiết lộ.

Mọi người chỉ biết Tiết Đường bị đưa vào lãnh cung,

chứ không hề biết hắn từng nói muốn phế bỏ nàng.

Vậy mà Lạc Vân Di lại biết,

nàng nghe từ đâu?

Tiêu Nghiễn Bạch nhíu mày sâu hơn:

“Ngươi đang dò xét trẫm?”

Lạc Vân Di vội vàng lắc đầu:

“Không, bệ hạ hiểu lầm rồi.

Thần thiếp chỉ nghe nói tỷ tỷ vào lãnh cung, nên mới ngỡ rằng người đã phế nàng.

Thì ra… bệ hạ không có ý đó sao?”

Nàng cắn môi, trong lòng dâng lên một nỗi không cam.

Rõ ràng nàng mới là người hắn yêu nhất,

vậy mà một tiện tỳ xuất thân thấp hèn như Tiết Đường vẫn luôn ở trên đầu nàng.

Giờ đây, khó khăn lắm nàng mới đợi đến lúc Tiết Đường bị đuổi đi,

tưởng rằng cơ hội đã tới,

nhưng Tiêu Nghiễn Bạch vẫn không chịu thừa nhận chuyện phế hậu.

Trong tay áo, móng tay nàng bấm sâu vào lòng bàn tay,

ánh mắt thoáng qua tia độc liệt.

Tiêu Nghiễn Bạch không để ý, chỉ phất tay nói:

“Trẫm chỉ là phạt nàng vào lãnh cung vài ngày để hối lỗi.

Khi nào nàng hiểu ra, trẫm sẽ đón nàng về.”

“Thời gian này, việc trong hậu cung tạm giao cho Thục phi xử lý.

Nếu Quý phi không còn việc gì, thì lui xuống đi.”

Lạc Vân Di không tin vào tai mình, uất ức tiến lên một bước:

“Thần thiếp là Quý phi,

nếu đã nói đến việc tạm chưởng lục cung,

lẽ ra phải do thần thiếp đảm nhận, cớ sao bệ hạ lại—”

Ánh mắt nàng rơi xuống bụng của Thục phi, rồi im bặt.

Thục phi nhận ra ánh nhìn ấy, theo phản xạ đặt tay lên bụng mình:

“Hay là… để Quý phi tỷ tỷ làm cũng được…”

Tiêu Nghiễn Bạch nắm tay nàng, giọng quả quyết:

“Không cần, cứ để nàng làm.”

“Trẫm muốn để Tiết Đường thấy, không có nàng, vẫn có người thay thế được.”

Hắn còn đang trong cơn giận, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đỏ hoe rực lửa ghen tuông của Lạc Vân Di.

Đêm đó, trong men say lảo đảo,

hắn bước một mình đến trước cổng lãnh cung.

Nhìn cánh cửa quen thuộc,

hắn chợt nhớ ra, mười năm trước,

hắn và Tiết Đường cũng từng sống ở nơi này.

“A Đường…”

Hắn khẽ đẩy cửa, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

Một nỗi sợ hãi đột ngột trào dâng,

như thể có thứ gì đó vừa bị xé rách khỏi linh hồn,

đau đến mức hắn khẽ run, thì thào:

“A Đường, nàng ở đâu…

Trẫm đau quá…”

6

Tiêu Nghiễn Bạch vừa gọi, vừa bước sâu vào lãnh cung.

Những đám cỏ dại phủ kín bức tường mục nát,

mảnh vườn rau năm xưa họ cùng khai hoang nay đã hoang phế.

Không khí ẩm thấp, mùi mục rữa xộc vào mũi khiến hắn cau mày,

trong lòng dâng lên từng đợt hối hận.

Thực ra, khi đưa Tiết Đường vào lãnh cung,

hắn chỉ muốn thử xem,

ở nơi này, nàng có nhớ đến những ngày hai người đồng cam cộng khổ hay không,

để rồi tha thứ cho hắn.

Nhưng giờ, nơi đây đã nhiều năm không người ở,

bụi dày phủ khắp, tiếng chuột chạy loạt xoạt trong góc.

Hắn bỗng nghĩ,

một mình Tiết Đường ở nơi thế này,

nàng có sợ hãi không?

Ý nghĩ ấy khiến hắn hoảng hốt, bước nhanh hơn,

đẩy mạnh cửa phòng:

“A Đường, trẫm đến đón nàng rồi.

Trẫm sẽ không giận nàng nữa đâu!”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/nguoi-o-lai-giua-hai-thoi-khong/chuong-6/