Nhưng thích khách chẳng hề chần chừ.

Ngay sau khi Tiêu Nghiễn Bạch đã chọn, ta liền bị trói vào dây, đá khỏi lưng ngựa.

“Giá!”

Tiếng roi vun vút quất lên, con ngựa đau đớn hí vang, lao điên cuồng trên con đường núi.

Thân thể ta bị kéo lê theo, bụng nặng trĩu va vào đất, lớp y phục mỏng manh chẳng thể bảo vệ gì.

Những viên sỏi bén nhọn cứa vào da thịt, bụng ta bị rách toạc, máu thấm đỏ mặt đất.

“A Đường!”

Tiếng kêu thất thanh của Tiêu Nghiễn Bạch vọng lại phía sau.

Trong cơn đau xé lòng, ta ngất lịm đi.

Khi mở mắt lần nữa, đứa con trong bụng đã không còn.

Toàn thân ta đầy vết rách, ánh mắt vô hồn nhìn trần màn trên cao.

Tiêu Nghiễn Bạch bưng một bát thuốc bước vào, gương mặt nhuốm vẻ hổ thẹn.

Hắn cầm tay ta, giọng run run đầy tự trách:

“A Đường, nàng cứ đánh trẫm, mắng trẫm đi. Là lỗi của trẫm… Trẫm nghĩ bọn chúng không dám làm hại nàng, nên mới chọn cứu Vân Di.

Nếu sớm biết kết cục thế này, trẫm thà chết chứ không để nàng bị thương…”

“Uống thuốc đi, rồi sẽ có lại con khác… Nàng đừng quá đau lòng nữa.”

Hắn thổi nguội bát thuốc, dịu dàng đưa tới bên môi ta.

Ta khẽ cười, nhưng là nụ cười lạnh buốt, chứa đầy khinh miệt:

“Tiêu Nghiễn Bạch, chẳng lẽ chàng không còn gì khác để nói?”

“Vì sao Lạc Vân Di lại ở trong hậu cung của chàng?

Chẳng phải chàng từng thề, sẽ giết sạch hoàng thất nước Trầm sao?”

3

Sắc mặt Tiêu Nghiễn Bạch thoáng lóe lên vẻ chột dạ, nhưng hắn vẫn cố giải thích:

“Vân Di tuy là công chúa nước Trầm, nhưng nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối, trong tay chưa từng dính máu người.”

“A Đường, nàng vốn hiền lành nhân hậu, chắc hẳn có thể hiểu lòng trẫm.

Trẫm chỉ vì thương hại mà giữ nàng lại trong cung.”

“Tha cho trẫm được không?

Trẫm không cố ý giấu nàng, chỉ sợ nàng nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi.”

Nghe hắn nói rành rẽ từng lời, ta chỉ thấy càng thêm châm biếm.

“Thương hại ư? Tiêu Nghiễn Bạch, đến nước này rồi mà chàng vẫn còn muốn lừa ta sao?”

“Ta đã biết hết rồi, những đêm chàng ‘mất tích’, đều là ở trên giường của Lạc Vân Di!”

“Đáng hận thay, ta vẫn luôn bị chàng che mắt!”

Trong cơn phẫn uất, ta giơ tay tát mạnh hắn một cái.

Cú tát khiến mặt hắn nghiêng hẳn đi, nhưng hắn không nổi giận, chỉ nắm lấy tay ta:

“Là lỗi của trẫm, A Đường, nàng muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần nàng chịu tha thứ, trẫm làm gì cũng nghe.”

Ánh mắt hắn vẫn đượm vẻ si tình quen thuộc, nhưng lần này, ta chỉ thấy ghê tởm.

Ta lạnh giọng:

“Nếu ta muốn chàng ban chết cho Lạc Vân Di thì sao?”

Tiêu Nghiễn Bạch ngẩn ra, buông tay ta, cau mày:

“Tại sao? Vân Di với nàng vô oán vô thù, cớ sao phải lấy mạng nàng?

A Đường, nàng… từ khi nào trở nên tàn độc như thế?”

“Tàn độc?”

Ta gần như không tin được, có ngày hắn lại gọi ta như vậy.

Khóe mắt khô cạn bật ra giọt lệ cuối cùng:

“Tiêu Nghiễn Bạch, chàng có biết không, đám thích khách bắt ta, chính là tử sĩ của nước Trầm!”

“Còn cái người mà chàng gọi là đáng thương, vô tội kia, chính tay nàng ta đã hại chết đứa con của chúng ta!

Ngay cả ta, cũng suýt chết trong tay nàng ta!”

“Không thể nào!”, hắn lập tức phủ nhận, mày nhíu chặt:

“Vân Di là một nữ nhân yếu đuối, sao có thể sai khiến tử sĩ?

Lúc đó nàng ấy còn khóc cầu trẫm cứu nàng, sao nàng lại nghi oan như thế?”

“A Đường, nàng quá đau lòng nên mới đa nghi thôi. Trẫm… trẫm sẽ đến thăm nàng sau.”

Hắn quay lưng rời đi, không ngoảnh lại.

Ta nằm lặng lẽ trên giường, lòng lạnh như tro tàn.

Đó chính là người ta yêu,

Thà tin kẻ thù, còn hơn tin người vợ đầu ấp tay gối!

“Hệ thống, ta hối hận rồi.

Sớm biết Tiêu Nghiễn Bạch đã đổi lòng, hôm đó ta nên chọn rời đi…”

“Giờ ta phải làm sao đây?

So với việc nhìn họ tình thâm ý nặng, chi bằng kéo cả hai xuống địa ngục cùng ta!”

Trong tuyệt vọng, ta đã định cùng hắn đồng quy vu tận,

thì giọng hệ thống bỗng vang lên:

“Nếu ngươi chết, sẽ không bao giờ có cơ hội về nhà nữa.”

“Hệ thống?”

Ta không ngờ nó lại xuất hiện, và còn mang đến tin vui.

“Tiết Đường, phát hiện thế giới này xuất hiện tân khí vận chi tử.

Chỉ cần ngươi giúp hắn lên ngôi vị cao,

ngươi sẽ tích đủ điểm trở về, và bệnh tim bẩm sinh của ngươi cũng sẽ được chữa khỏi.

Ngươi có đồng ý không?”

“Ta đồng ý!”

Lần này, ta sẽ không do dự nữa.

Cắn răng chịu đựng cơn đau, ta viết một phong thư gửi đến An Quốc Công – Thôi Nghiêm.

Năm xưa khi nước Yên thất thủ, hắn từng chịu ơn ta, hứa sẽ làm cho ta một việc.

Ta giao khí vận chi tử mới cho hắn, nhờ hắn âm thầm bảo hộ.

Không đến một tháng, điểm tích của ta đã bắt đầu tăng lên.

Thấy hy vọng lóe sáng, ta cũng không còn tranh cãi với Tiêu Nghiễn Bạch.

Nhưng hắn lại hiểu lầm rằng ta đã tha thứ, nên muốn lưu lại Phượng Nghi cung.

Ta khẽ đáp:

“Xin lỗi bệ hạ, chỉ cần nhìn thấy dung nhan của người, thần thiếp lại nhớ đến đứa con đã mất.”

Không ai thích bị cự tuyệt mãi,

nhất là một hoàng đế quen được vạn người kính phụng.