Hệ thống đáp: “Sẽ chet. Dĩ nhiên, đứa trẻ trong bụng cũng không ngoại lệ.”

Ngón tay ta run lên, lặng im thật lâu.

Lâu đến mức Tiêu Nghiễn Bạch phát giác điều bất thường, lo lắng bước tới:

“A Đường, sao thế? Là con đá nàng à? Tiểu nghịch tử này, sinh ra nhất định phải dạy dỗ cho nghiêm, không được phép bắt nạt mẫu hậu.”

Bộ dáng nghiêm trang của hắn khiến ta bật cười.

Khoảnh khắc ấy, ta đã quyết định, ở lại.

2

Ta nói với hệ thống, ta muốn lưu lại nơi này.

Dẫu không phải thế giới ban đầu của ta, nhưng nơi đây, ta đã có một gia đình mới.

Vì ta, hắn sẵn sàng từ bỏ tam cung lục viện.

Ta không thể rời bỏ hắn, càng không thể giet chet con của chúng ta.

Hệ thống nghe vậy, chỉ im lặng rồi biến mất, cùng với bảng tiến độ trong đầu ta.

Trước mắt ta, chỉ còn lại gương mặt dịu dàng của Tiêu Nghiễn Bạch.

Ta đưa tay khẽ vuốt khóe mắt hắn, mỉm cười hỏi:

“Chàng nghĩ ra tên cho con chưa?”

Hắn đáp:

“Đã sớm nghĩ rồi. Nếu là hoàng tử, đặt tên Dư An; nếu là công chúa, gọi là Bình Hoan.

‘Dư nhĩ bình an, dữ khanh bình hoan’, cùng nàng, cùng con, mãi được an vui. A Đường, nàng thấy sao?”

Ta gật đầu, lòng dâng đầy ấm áp: “Được.”

Dù là Dư An hay Bình Hoan, ta đều tha thiết mong con đến với thế gian này.

Nhưng ta không ngờ, đứa trẻ ấy,

Còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng nhân gian, đã không còn cơ hội.

Khi ta mang thai tám tháng, bỗng bị thích khách mê ngất rồi bắt khỏi hoàng cung.

Khi tỉnh dậy, ta mới thấy Công chúa Trầm quốc – Lạc Vân Di vốn đã chết.

Khi ấy ta mới hiểu,

Những thích khách kia, chính là tử sĩ của Trầm quốc.

Tiêu Nghiễn Bạch đã lừa ta.

Năm xưa trên đường lưu vong, hắn từng nói hận hoàng thất Trầm quốc thấu xương, thề phải khiến họ máu chảy đầu rơi.

Nhưng khi phục quốc, hắn lại giấu mọi người, tha cho công chúa Trầm quốc ấy một mạng.

Hắn không nỡ giết nàng.

Thậm chí giữ nàng lại, ngay dưới mắt ta.

Một bên cùng ta triền miên sủng ái, một bên cùng nàng ta phát tiết dục vọng.

Lạc Vân Di với gương mặt diễm lệ nhìn ta đầy đắc ý, để lộ dấu hôn sâu nơi cổ:

“Tiết Đường, ngươi thật sự nghĩ Tiêu Nghiễn Bạch yêu ngươi sao?

Từ cái nhìn đầu tiên, trái tim hắn đã thuộc về ta rồi.”

“Nhiều tháng nay, hắn đêm nào cũng tìm đến ta, ân ái đến nỗi ta không thể rời giường.”

“Hắn nói, cả đời ta phải sống trong bóng tối, nhưng ta lại muốn để hắn nhận ra, trong lòng hắn, yêu ai thật sự; cũng muốn ngươi, hoàn toàn chết tâm.”

Nhìn dấu vết chằng chịt trên da thịt nàng, nhớ lại từng ánh mắt thỏa mãn của hắn những ngày gần đây, ta còn có gì để không hiểu nữa?

Phu quân của ta, trong thời gian ta mang thai, đã yêu kẻ thù của chính mình, và còn nếm được vị ngọt từ đó.

Thật nực cười thay!

Nước mắt ta rơi không ngừng, niềm tin trong phút chốc sụp đổ.

Tiêu Nghiễn Bạch, ngươi còn bao nhiêu gương mặt mà ta chưa nhìn thấu?

Miệng ta bị bịt chặt, toàn thân trói bằng dây thừng thô ráp, treo lủng lẳng sau đuôi ngựa.

Lạc Vân Di cũng bị trói, nhưng dây của nàng lỏng hơn, miệng lại được tự do.

Khi Tiêu Nghiễn Bạch đuổi đến, thích khách đã kề lưỡi đao lên cổ chúng ta…

Sắc mặt hắn khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ta.

Nhưng ta đã chẳng còn phân biệt được nữa, đó là thật tâm, hay giả ý.

Tên thích khách lạnh giọng nói với hắn:

“Trong hai người này, chỉ được thả một. Người còn lại sẽ làm con tin, đợi chúng ta rút lui an toàn mới thả.

Hoàng đế nước Yên, chọn đi!”

Tiêu Nghiễn Bạch giọng lạnh như băng:

“Không thể. Cả hai đều phải được thả, nếu không, trẫm khiến các ngươi chết không toàn thây!”

Thích khách bật cười khẩy, rồi bất ngờ đâm dao vào cánh tay Lạc Vân Di.

Trong vết thương ấy, máu gà đã được chuẩn bị sẵn, lập tức trào ra đỏ thẫm, thấm ướt y phục.

Lạc Vân Di hét lên một tiếng thảm thiết, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nghẹn ngào:

“Bệ hạ, xin hãy cứu Hoàng hậu nương nương đi… Vân Di tội đáng muôn chết, không xứng được Ngài cứu…”

Miệng ta bị bịt kín, không thể nói một lời, chỉ có thể nhìn hắn, muốn biết hắn sẽ chọn ai.

Nhưng Tiêu Nghiễn Bạch lại tránh ánh mắt ta.

Ánh nhìn hắn dừng trên vết máu loang của Lạc Vân Di, trong mắt hiện lên từng tia cuồng nộ:

“Thả Vân Di ra! Nếu dám làm nàng bị thương thêm một chút nào nữa, trẫm giết sạch các ngươi ngay tại chỗ!”

Lần cuối cùng ta thấy hắn phẫn nộ như vậy, là khi có kẻ mắng ta là “tiện tỳ”.

Nhưng giờ đây, trong mắt hắn đã chẳng còn có ta, đến cả sự sống chết của ta, hắn cũng không để tâm nữa.

Trong mắt Lạc Vân Di thoáng lóe lên một tia vui mừng khó nhận ra.

Nàng ta được thích khách đẩy về phía Tiêu Nghiễn Bạch.

Hắn lập tức đỡ lấy, hoảng hốt xem xét thương thế nàng ta.

Khi chắc rằng chỉ là vết thương nhẹ, hắn mới quay đầu nhìn ta.

Đối diện ánh nhìn trống rỗng, chai sạn của ta, giọng hắn bỗng mang vẻ hốt hoảng:

“A Đường, nàng đừng nghĩ nhiều, trẫm nhất định sẽ cứu nàng!”