Sau khi cùng Tiêu Nghiễn Bạch lưu vong nghìn dặm để phục quốc,

hắn lại đem công chúa nước địch, Lạc Vân Di, giam vào hậu cung.

Khi ta và Lạc Vân Di bị bắt cóc cùng lúc,

hắn bỏ mặc ta, người đang mang thai t ám th/áng,

chọn cứu lấy nàng ta.

Đứa con trong bụng ta, trong lúc bị kéo lê trên đường,

hóa thành một vũng máu nóng đỏ.

Còn Lạc Vân Di, dưới sự bảo vệ của hắn,

được đổi thân phận,

trở thành Quý phi tân sủng của hắn.

Ta không tranh, cũng chẳng cãi.

Chỉ lặng lẽ khoác lên mình dáng vẻ hiền lương đức hạnh của một hoàng hậu,

đích thân chọn tú nữ, nạp vào hậu cung cho hắn.

Ba năm sau, Tân Thục phi lại mang thai.

Chỉ có ta, vẫn cô độc, vô tử.

Tiêu Nghiễn Bạch hỏi ta,

“Cùng trẫm giận dỗi, ghen tuông suốt những năm qua, nàng có hối hận không?”

Ta chỉ thấy buồn cười.

Hắn không biết,

ta đã tích đủ điểm,

và sắp được trở về nhà rồi.

1

Khi điểm tích cuối cùng vừa đủ, hệ thống đã biến mất ba năm đột nhiên tái khởi động.

Nó hỏi ta:

“Lần này, ngươi chọn trở về, hay lại muốn ở lại lần nữa?”

Ta không chút do dự: “Trở về.”

Hệ thống lại hỏi: “Có cần cho ngươi vài ngày để xử lý hậu sự không?”

Ta lắc đầu: “Không cần, ta chẳng có gì để xử lý cả.”

“Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, ngay bây giờ, lập tức.”

Từ khi điểm gần đầy, ta đã sớm đưa tỳ nữ trung thành nhất, người theo ta lâu nhất, rời khỏi hoàng cung.

Giờ đây ta chỉ còn lại một thân một mình, không còn lưu luyến chi.

Hệ thống dường như cũng nhận ra điều đó, khẽ thở dài:

“Khởi động lại thông đạo thời không cần mười hai canh giờ… Ngươi… hãy nhìn lại thế gian này lần cuối đi.”

Một dòng đếm ngược hiện lên trong đầu ta.

Ta nhìn con số nhấp nháy trên đó, trong lòng bỗng dâng lên một tia nhẹ nhõm đã lâu không thấy.

Rốt cuộc, ngày này cũng đến rồi.

Mười hai năm trước, ta lần đầu gặp hệ thống.

Nó đưa ta đến triều đại xa lạ này, chỉ vào đứa trẻ bị bỏ rơi nơi lãnh cung, Tiêu Nghiễn Bạch, nói rằng:

“Tiết Đường, hắn chính là khí vận chi tử của thời đại này, Tiêu Nghiễn Bạch.”

“Chỉ cần ngươi chinh phục được hắn, bệnh tim bẩm sinh của ngươi sẽ khỏi hẳn.”

“Ngươi có đồng ý không?”

Ta gần như không chút đắn đo mà đáp: “Đồng ý.”

Vì căn bệnh tim di truyền, phụ mẫu ta đã sớm qua đời.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng biết cảm giác khỏe mạnh là gì.

Cho nên, khi nghe nói bệnh của ta có thể được chữa khỏi, ta lập tức nhận lời, trở thành cung nữ duy nhất bên cạnh hắn.

Từng năm tháng trôi qua, ta cùng hắn đi từ thân phận hoàng tử thất thế, đến địa vị chí tôn thiên hạ.

Chúng ta từng cùng nhau trải qua chiến loạn, lưu vong, từng nương tựa sống chet, để rồi sau này, chỉ còn là hai kẻ nhìn nhau mà chán ghét.

Ba năm mà thôi, thế sự đổi thay.

Ta khẽ bật cười, nhìn góc tường trơ trọi.

Nơi ấy từng trồng đầy hải đường, loài hoa ta yêu nhất.

Nhưng sau khi có tân sủng lên ngôi, đến cả cây hoa ấy cũng bị hắn hạ lệnh nhổ bỏ.

Từ đó, ta chưa từng thấy hải đường nở rộ thêm lần nào.

Chỉ có ta, suốt ba năm, ngồi nhìn bức tường trống không ấy.

Giờ thì, cuối cùng cũng sắp được rời đi.

Tiếng cung nữ vang lên: “Tham kiến Hoàng thượng!”

Tiêu Nghiễn Bạch khoác long bào, bước vào Phượng Nghi cung trống trải.

Thấy ta chỉ mặc đơn y, hắn cau mày:

“Cung nữ hầu hạ thế nào vậy? Gió lạnh thế này, nàng lỡ cảm mạo thì sao?”

Ta như chẳng nghe thấy, lười cả ứng đáp.

Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng không truy cứu thất lễ của ta, chỉ đi đến gần, khoác áo choàng lên vai ta.

“Trời nay trở lạnh, hoàng hậu nên bảo trọng long thể.

Bất quá, thân thể nàng vốn tốt, gió lạnh chút cũng chẳng sao.

Chỉ là Thục phi vì mang thai, đêm nào cũng khó ngủ.”

Hắn dừng lại, giọng điệu vẫn thản nhiên:

“Trẫm nhớ trước kia nước Phiên từng tiến cống một chiếc gối ngọc sứ có công hiệu an thần.

Dù sao nàng cũng chẳng dùng đến, chi bằng ban cho Thục phi.”

Lời vừa dứt, hắn không đợi ta mở miệng, đã bảo thái giám đi lấy.

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn liếc hắn thêm một cái.

Sắc mặt Tiêu Nghiễn Bạch dần sa sầm:

“Hoàng hậu, đây là thái độ gì? Gặp trẫm không hành lễ thì thôi, nay ngay cả một câu cũng không muốn nói?”

Ta cụp mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt:

“Nói gì đây? Chúc mừng bệ hạ… cuối cùng cũng có long tự nữa sao?”

Sắc mặt hắn khựng lại, trong mắt thoáng lên một tia hoảng hốt, tựa như vừa nhớ tới đứa con ta từng mất.

Môi hắn run nhẹ, chỉ khẽ hỏi:

“A Đường, nàng… hối hận rồi sao?”

Phải, ta rất hối hận.

Hối hận ba năm trước, khi nhiệm vụ chinh phục hoàn thành, ta đã không lập tức rời đi.

Khi ấy, trong cung chưa có quý phi, cũng chưa có thục phi.

Chỉ có ta, một vị hoàng hậu duy nhất.

Hệ thống hỏi ta: “Ngươi muốn ở lại, hay quay về thế giới cũ?”

Ta nhìn người đàn ông dưới gốc hải đường đang nghiêm túc vẽ diều cho ta, lại cúi đầu xoa lên bụng đã nhô cao, hỏi:

“Nếu ta rời đi, thân xác này sẽ thế nào?”