Vào thời điểm sắp tốt nghiệp rời trường, tôi tìm khắp cả thành phố, cuối cùng cũng thuê được một căn hộ vừa ý, chuẩn bị dọn đến sống chung với bạn trai.

Thế nhưng, anh ta lại đột ngột gọi điện tới.

“Tri Hạ cũng đang tìm nhà, phòng của em để cho cô ấy ở đi.”

“Dù sao em cũng quen chịu khổ rồi. Anh vừa tìm được một căn hầm ngầm, em ở chắc cũng quen thôi.”

Những lời nói đó khiến tôi không thể tin nổi.

Cuối cùng, tôi gọi cho bố.

“Bố ơi, con thấy một căn hộ trên cao rất đẹp, bố mua cho con nhé.”

Ba năm ở bên Lục Chu, để anh ta không phải chịu áp lực, tôi chưa từng nhắc đến chuyện gia đình mình.

Thậm chí còn cùng anh ta chịu đựng không ít khổ cực.

Vì thế, khi cha tôi biết tôi muốn mua nhà cao cấp, ông cứ tưởng tôi đã nghĩ thông suốt, vui mừng không xiết.

“Được được được, bố lập tức cho người đi mua. Con gái à, bố biết con thích thằng Lục Chu, nhưng cũng đừng làm khổ bản thân nữa, bố xót lắm.”

Trở lại trường, vừa đi đến dưới ký túc xá, tôi đã thấy Lục Chu ngồi xổm dưới đất, đang sửa bánh xe vali cho Tri Hạ.

Tri Hạ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cúi người đưa giấy lau cho anh ta, giọng nói mềm đến phát dính:

“Lục Chu, anh giỏi quá, đến cái này cũng biết sửa.”

Tôi cúi đầu, định vòng qua chỗ họ, nhưng lại bị Tri Hạ phát hiện.

Cô ta làm ra vẻ khó xử:

“Lục Chu nói căn phòng em tìm được rất tốt, lại gần công ty của em.

Nên anh ấy bảo để em ở tạm bên đó, chắc chị không để bụng chứ?”

Lục Chu đứng dậy, thấy tôi không nói gì thì sắc mặt trầm xuống:

“Tri Hạ khác với chúng ta, cô ấy nhà giàu, từ nhỏ chưa từng chịu khổ.

Cái tầng hầm đó ẩm thấp lại tối tăm, sao cô ấy có thể ở được? Em chịu khó vài ngày, đợi anh chuyển chính thức rồi sẽ để em chọn.”

Tôi nhìn anh ta, cảm giác trong lòng từng chút một nguội lạnh đi.

“Chịu khó vài ngày?” Tôi mím môi cười nhạt. “Anh có biết để tìm được căn nhà đó, em đã phải chạy bao nhiêu nơi không?”

Tháng trước, Lục Chu bảo tôi tìm nhà, dặn rõ tiền thuê không được vượt quá năm trăm.

Vì thế tôi chạy suốt hơn hai mươi ngày, gót chân dán đầy băng cá nhân, mới tìm được căn hộ ưng ý ấy.

Chỉ vì muốn dọn đến sống cùng anh ta.

Giờ nghĩ lại, hóa ra mọi cố gắng đều uổng phí.

“Tìm nhà thì ai chả thế?” Lục Chu mất kiên nhẫn ngắt lời. “Ai tốt nghiệp mà chẳng phải chịu khổ? Chỉ có em đặc biệt chắc? Người khác ở được tầng hầm, sao em lại không?”

Tri Hạ kéo tay áo anh ta, giọng dịu dàng:

“Lục Chu, hay là thôi đi, để em nghĩ cách khác, đừng vì em mà cãi nhau với Thẩm Thanh.”

Lục Chu lập tức che cô ta ra sau, trừng mắt nhìn tôi:

“Em đúng là nhỏ nhen! Tri Hạ là tiểu thư, sao ở được nơi như tầng hầm đó, lỡ bị bệnh thì sao? Em không thể thông cảm một chút à?”

“Tôi không đồng ý.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ nói rõ.

“Em nói gì?” Lục Chu lập tức gắt lên, “Thẩm Thanh, em đừng quá đáng! Chẳng phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Đáng để tính toán thế à? Mấy cái khổ nhỏ này còn chịu không nổi, sau này sống với anh kiểu gì?”

“Lục Chu, đừng nói nữa…” Mắt Tri Hạ đỏ hoe, lấy khăn giấy chấm chấm khóe mắt, “Hay là để em ở tầng hầm đi, Thẩm Thanh đừng giận nữa, em không sao đâu.”

Lục Chu kéo cô ta lại, giọng dịu hẳn xuống:

“Anh nói rồi, em không cần ủy khuất, có anh ở đây mà.”

Nhìn hai người họ tung hứng với nhau, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi hít sâu một hơi, rồi hỏi:

“Lục Chu, anh là bạn trai tôi, vậy mà lại sống chung nhà với cô ta, anh thấy hợp lý sao?”

Lục Chu khựng lại, rồi kéo tôi sang một bên, hạ giọng:

“Em biết gì chứ? Nhà Tri Hạ làm bên xây dựng, mấy dự án lớn trong thành phố đều do nhà cô ấy nhận thầu.

Giờ anh giữ quan hệ tốt với cô ấy, sau này tìm việc, thăng tiến cũng dễ hơn.”

Thì ra là thế.

Trong mắt anh ta, cảm xúc của tôi chẳng đáng một xu so với lợi ích từ nhà Tri Hạ.

Tôi lạnh giọng: “Dù thế nào, tôi cũng không ở tầng hầm.”

Cơn giận của Lục Chu bùng lên:

“Anh đã đóng sẵn ba tháng tiền thuê rồi, em không ở chẳng phải lãng phí à?

Hơn nữa, không ở tầng hầm thì em định ở đâu?”

“Tôi tự có cách, không cần anh lo.” Tôi chẳng muốn nói thêm.

Anh ta bật cười như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian:

“Thẩm Thanh, em có biết tự lượng sức không? Có bản lĩnh thì ở nhà cao tầng đi!”

Tôi cũng bật cười.

Phải, tôi sẽ ở nhà cao tầng.

Không phải thuê, mà là mua.

Tối hơn bảy giờ, Lục Chu bất ngờ xuất hiện dưới ký túc xá, vẻ mặt phấn khích:

“Đi thôi, anh dẫn em đến chỗ này hay lắm.”

“Cho em một bất ngờ.”

Tôi nhìn anh ta, bỗng muốn biết cái “bất ngờ” mà anh ta nói to tát đến mức nào.

“Đi thôi.”

Tôi thay áo khoác rồi cùng anh ta ra ngoài.

Trên đường, anh ta không nói đi đâu, chỉ khẽ hát, tâm trạng vô cùng tốt.

Sắp đến nơi, anh ta đột nhiên bịt mắt tôi lại.

“Làm gì vậy?”