5
“Hoặc bán nhà trả nợ, ly hôn,” tôi quay lưng vào phòng thu dọn đồ, giọng không một gợn sóng,
“hoặc là gặp nhau ở tòa.”
Quả nhiên Trần Khải và nhà anh ta không hề có ý định ngoan ngoãn trả tiền.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng, toàn là những lời chửi rủa độc ác.
Trần Khải thì bắt đầu chạy khắp nơi nhờ vả, muốn tìm quan hệ để “xử lý” dữ liệu của chip, nhưng bị từ chối hết – hệ thống này do nhà nước quản lý, ai dám động vào?
Trong khu dân cư bắt đầu rộ lên bàn tán.
Những người từng phụ họa với nhà chồng nói tôi “ăn bám” giờ nhìn tôi đã khác.
Dì Trương kéo tay tôi nói:
“Tiểu Tĩnh à, dì biết mà, con không dễ gì, nhà họ đúng là quá đáng!”
Cô Lý cũng thở dài:
“Hồi đó tôi đã khuyên lão Vương nhà tôi đừng cấy chip, cái này nghiêm ngặt quá, nào có gia đình nào tính toán bằng tiền.”
Họ dường như đã quên, lúc trước chính họ cũng hùa theo nói chế độ AA “công bằng”, “tiên tiến”.
Giờ thấy nhà Trần Khải thảm, lập tức quay sang đứng về phía tôi.
Đúng là tâm lý a dua, chỉ chạy theo chiều gió, chẳng bao giờ tự hỏi mình đứng ở đâu.
Thấy không làm gì được với hệ thống, Trần Khải bắt đầu chơi bài tình cảm.
Anh ta mua hoa, nấu cơm, quỳ trước mặt tôi, khóc lóc nói hối hận, xin tôi cho một cơ hội.
“Tĩnh Tĩnh, anh không nên đối xử với em như thế,” anh ta vừa khóc vừa nói, “ba mẹ anh già rồi, hồ đồ, em đừng để bụng. Mình làm lại từ đầu nhé? Số tiền này… mình bỏ qua, được không?”
Tôi nhìn anh ta diễn, lòng không hề lay động.
Ngày đó khi ép tôi cấy chip, sao họ không nghĩ tới chuyện “bỏ qua”?
“Không được,” tôi ném bó hoa vào thùng rác, “tiền phải trả, hôn nhân phải kết thúc.”
Đến ngày giấy triệu tập của tòa gửi tới nhà, mẹ chồng phát điên thật sự.
Bà ngồi xe lăn chặn ngay cổng khu, thấy ai cũng nói tôi là “vong ân bội nghĩa”, “đào mỏ”, nói tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu lừa tiền con trai bà.
Có người lấy điện thoại quay video, bà càng được đà, vừa khóc vừa kể khổ với ống kính, nói bà nuôi phải một con dâu “ăn cháo đá bát”.
Trần Khải đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ bất lực, như thể bị oan ức lắm.
Người không biết chuyện còn thật sự thấy thương cho họ, nói tôi “tàn nhẫn”.
Cho đến khi có người tung bảng kết toán chip lên nhóm cư dân.
Năm triệu được liệt kê rõ ràng từng khoản: bao nhiêu lần cấp cứu lúc nửa đêm, bao nhiêu lần đút cơm lau người, bao nhiêu lần thay bỉm cho con… mỗi một khoản đều có thời gian và hạng mục cụ thể.
Nhóm chat im phăng phắc.
Một lúc sau có người nhắn:
“Đây mà gọi là nội trợ sao? Đây là bảo mẫu đa năng + vú em + hộ lý chứ!”
“Năm triệu chẳng nhiều đâu, chỉ riêng chăm người liệt giường một năm đã mấy chục vạn rồi.”
Chiều gió lại đổi!
Màn náo loạn của mẹ chồng ở cổng khu dân cư chưa kéo dài được ba ngày.
Có người ghép video bà chửi rủa với bảng kết toán chip, đăng lên mạng với tiêu đề “Hóa đơn tiền tỉ phía sau: 24 giờ của một người nội trợ”.
Bình luận bùng nổ, dân mạng lần theo IP đào ra cả công ty của Trần Khải, tiện thể lôi hết chuyện xấu trong nhà họ ra –
Như chuyện hai năm trước Trần Khải lén chuyển cho mẹ 100 ngàn nhưng lại than nghèo kể khổ với tôi là công ty làm ăn kém.
Như chuyện bố mẹ chồng lấy thưởng cuối năm của tôi mua vòng vàng cho cháu rồi quay lại nói tôi “không biết vun vén”.
Công ty Trần Khải nhanh chóng ra thông báo đình chỉ chức vụ của anh ta, lý do: “Tư cách cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh công ty”.
Ngày anh ta về nhà, mặt đen như đáy nồi, vừa vào cửa đã ném điện thoại.
“Tất cả là tại cô! Là cô hại tôi!” Anh ta đỏ mắt gào lên với tôi, “Cô phải phá hủy gia đình này mới vừa lòng hả?”
“Gia đình này sớm đã tan nát rồi,”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nguoi-noi-tro-gia-trieu-do/chuong-6