4

Tôi lấy lại điện thoại, giọng bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay,

“bao gồm 28 lần chăm sóc ban đêm, 15 lần tập phục hồi chức năng, 42 tiếng túc trực khẩn cấp, cùng tất cả việc nhà, chăm con, đi chợ… đều tính theo giá thị trường, cộng thêm phụ cấp và phí dịch vụ.”

Mẹ chồng bị đánh thức, từ phòng khách la lên:

“Ồn cái gì thế?”

Trần Khải như phát điên, lao ra ngoài, dúi điện thoại vào mặt bà.

Ngồi trên xe lăn, bà ta hét toáng:

“Không thể nào! Nhất định là lừa đảo! Là nó giở trò!”

Bố chồng cũng bị kinh động, cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy con số đó liền ôm ngực, tiếng “khè khè” biến thành rên đau.

Giữa lúc hỗn loạn, con gái lớn chạy ra khỏi phòng, nhìn tôi hét lên:

“Mẹ! Mẹ lừa tiền của ba hả? Bà nội nói mẹ là người xấu!”

Tôi nhìn đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, cảm giác như tim bị dùi băng đâm xuyên.

Đây là cái mà họ dạy cho nó sao? Đây là cái tôi đánh đổi tất cả để có sao?

“Không có gì là không thể,” tôi hít sâu một hơi, đứng ở giữa phòng khách, nhìn thẳng vào những gương mặt hoảng hốt kia, “Dữ liệu không biết nói dối. Đây là số tiền các người nợ tôi.”

“Nói láo!” Trần Khải bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương,

“Cô chỉ là một bà nội trợ! Cô lấy gì mà đáng năm triệu?!”

“Dựa vào một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng lúc nào cũng trực,

dựa vào việc tôi chăm sóc mẹ anh liệt giường và cha anh bị tai biến,

dựa vào việc tôi nuôi lớn hai đứa con, để anh yên tâm đi làm kiếm tiền.

Trần Khải, thử thuê người làm những việc này xem? Năm triệu, có khi còn chưa đủ.”

Mẹ chồng bỗng khóc, vỗ đùi hét:

“Nhà tao nuôi phải thứ vong ân bội nghĩa! Ăn của nhà tao, ở nhà tao, giờ quay lại đòi mạng!”

“Ăn của nhà các người?”

Tôi bật cười, cười đến chảy cả nước mắt,

“Ba năm nay, từng đồng tôi tiêu đều có trong sổ, ba ngàn một tháng, đủ thuê giúp việc không? Đủ nuôi hai đứa con không? Tiền các người đưa, từ lâu đã bị công sức của tôi trả hết rồi!”

Trần Khải như phát cuồng, lục tung ngăn kéo, lôi ra sổ đỏ:

“Nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi! Không liên quan đến cô!”

“Tôi biết,”

Tôi nhìn anh ta, “nên tôi yêu cầu bán nhà trả nợ. Nhà này giá khoảng sáu triệu, bán là vừa đủ trả tôi.”

“Mơ đi!” mẹ chồng gào, “Bán nhà thì chúng tôi ở đâu?!”

“Đó là việc của các người,”

Tôi nhìn bà ta, lần đầu tiên không dùng kính ngữ,

“Hoặc là tôi kiện ra tòa. Dữ liệu chip là chứng cứ hợp pháp, hệ thống do nhà nước triển khai, chẳng lẽ tòa không công nhận?”

Sắc mặt Trần Khải tái nhợt.

Anh ta hẳn đã nghĩ đến hậu quả – bị tòa tuyên, cưỡng chế thi hành, công việc, danh dự, tất cả đều mất.

“Lý Tĩnh,”

Anh ta bỗng xuống giọng, giọng cầu khẩn,

“Chúng ta là vợ chồng mà… sao phải tính toán rạch ròi như thế? Số tiền này… chúng ta từ từ trả, được không? Anh sẽ đưa em nhiều hơn, năm ngàn, không, một vạn…”

“Vợ chồng?”

Tôi nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu, bây giờ chỉ còn lại sự toan tính và ích kỷ trong mắt,

“Từ lúc anh thấy ba ngàn tôi tiêu là lãng phí, từ lúc bố mẹ anh chửi tôi ăn bám, từ lúc con cái học theo các người bắt nạt tôi, chúng ta đã chẳng còn là vợ chồng nữa.”

Bố mẹ chồng cũng vội vàng cầu xin, nói nào là “người một nhà không nên chia rạch ròi”, nào là “vì các con mà bỏ qua”.

Gương mặt họ thay đổi nhanh thật, vừa nãy còn coi tôi như kẻ thù, chớp mắt đã quay sang đóng vai thân tình.

Tôi nhìn họ, bỗng thấy kinh tởm vô cùng.

Đây chính là bản chất con người?

Vì tiền mà có thể đổi trắng thay đen trong chớp mắt, vì lợi mà thản nhiên chèn ép người khác.

Khi chiếm được lợi thì sung sướng, đến lúc thành kẻ nợ thì lộ nguyên hình lưu manh.