Vì phải chăm hai đứa con, mẹ chồng liệt giường và bố chồng bị tai biến, tôi nghỉ việc làm nội trợ toàn thời gian.

Ban đầu chồng tôi còn tốt, thấy tôi vất vả thì sau giờ làm thỉnh thoảng cũng giúp một tay.

Nhưng ba năm sau, anh bắt đầu khó chịu.

Mỗi tháng chỉ đưa 3 ngàn tiền sinh hoạt, còn nói tôi tiêu hoang, coi tôi như osin.

Bố mẹ chồng cũng nghĩ tôi không kiếm ra tiền, ăn bám con trai họ, suốt ngày bắt lỗi, chì chiết.

Hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng cũng chẳng tôn trọng tôi, suốt ngày nói tôi lôi thôi, vô dụng.

Nhà nước bắt đầu triển khai chip AA.

Một khi cấy xong là mọi chi tiêu và công sức đều được tính chia đôi, nếu không thực hiện thì bị xem là phạm pháp.

Nhà chồng cho rằng tôi ăn bám, nhất quyết bắt tôi cấy.

Ban đầu họ còn hả hê nghĩ sẽ lấy “AA” để kìm tôi, nào ngờ chỉ sau một tháng cấy chip, nhà chồng nợ tôi năm triệu…

1

Đêm hôm đó, khi con bị sốt lần thứ ba lên đến 39 độ, còn ống thông tiểu của mẹ chồng lại tắc, Trần Khải đẩy tôi dậy.

Anh ta nửa nhắm nửa mở, giọng mang theo một sự mệt mỏi như vừa buông bỏ:

“Hay là… em nghỉ việc đi.”

Trong phòng khách vang lên tiếng rên đau đớn của bố chồng, di chứng sau cơn tai biến.

Con gái út thì rên rỉ trong phòng, miếng dán hạ sốt ướt nhẹp mồ hôi.

Tôi ngước nhìn chiếc đèn chùm như sắp rơi xuống trần nhà, chợt nhớ lại ba năm trước, lúc mới đi làm sếp từng cười bảo:

“Lý Tĩnh, em là người có tiềm năng nhất phòng mình đấy.”

“Anh lương cao hơn em 1 ngàn 2,” Trần Khải trở mình, giọng úp trong gối, “anh đi làm nuôi gia đình, còn em lo việc nhà, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”

Hai chữ “đương nhiên” như kim châm, đâm vào thái dương đang đau nhức vì thức đêm của tôi.

Lúc ấy tôi chưa hiểu, có những thứ một khi nhận lấy cái gọi là “đương nhiên”, nó sẽ biến thành sợi dây siết chặt cổ mình, càng ngày càng chặt.

Thủ tục nghỉ việc làm rất nhanh, ánh mắt tiếc nuối của đồng nghiệp cũng tan biến nhanh hơn tôi tưởng.

Ngày tôi xách thùng đồ về nhà, Trần Khải mua cho tôi một bó hoa cẩm chướng, nói “vất vả cho em rồi”.

Anh nhận lấy thùng giấy trong tay tôi, tiện tay đưa cho tôi cái giẻ lau:

“Mẹ bảo gạch trong bếp dính dầu, em lau luôn nhé.”

Những ngày đầu đúng là giống một bài thơ ngắn ấm áp.

Anh đi làm về sẽ mua chút đồ ăn, cuối tuần đôi khi phụ tôi lật người cho bố mẹ.

Tôi dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy, sàn nhà sáng bóng soi được mặt, giường chiếu của bố mẹ chồng không bao giờ có mùi, cặp sách của con lúc nào cũng có bút chì gọt sẵn.

Thậm chí tôi còn lén dành dụm tiền chợ, mua cho anh cái thắt lưng mà anh nhắc hoài.

Bước ngoặt bắt đầu từ năm con gái lớn vào mẫu giáo.

Trần Khải được thăng chức, số 0 trên lương tăng thêm, nhưng anh về nhà ngày càng muộn.

Cuộc cãi nhau đầu tiên là vì hóa đơn tiền điện.

Anh cầm hóa đơn cau mày:

“Sao tốn điện vậy? Em ở nhà cả ngày bật điều hòa hả?”

Tôi chỉ vào nhiệt kế trên tường – 38 độ, hai đứa nhỏ chen nhau trong phòng ngủ, mẹ chồng bị lở loét phải giữ nhiệt độ ổn định.

Còn chưa nói hết, anh đã sập cửa phòng làm việc:

“Anh đi làm dễ lắm à? Em tưởng tiền nhà mình là gió thổi tới chắc?”

Từ hôm đó, “tiền sinh hoạt” trở thành lưỡi dao sắc nhất giữa chúng tôi.

Từ 5 ngàn, anh giảm xuống 4 ngàn, rồi 3 ngàn.

Mỗi lần đưa tiền cứ như ban ơn, còn tra khảo từng đồng tôi tiêu vào đâu, vì sao mua sữa ngoại cho con, vì sao mua bỉm đắt cho bố mẹ.

“Đồ siêu thị khuyến mãi chẳng phải cũng dùng được sao?” Anh đập 3 ngàn lên bàn, mấy đồng xu lăn tới chân tôi,

“Em có đi làm đâu, biết cái gì là vất vả kiếm tiền.”

Tôi bắt đầu đếm từng đồng xu mà sống.

Đi chợ đợi giảm giá chiều muộn, quần áo con thì xin đồ cũ của hàng xóm, đồ dưỡng da của mình đổi từ kem dưỡng sang vazeline.

Một lần họp lớp, tôi lục tung tủ quần áo cũng không tìm được cái áo nào sạch sẽ không dính dầu, cuối cùng đành không đi.

Người phụ nữ trong gương có nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc búi vội, tạp dề dính đầy dầu mỡ như lớp da thứ hai.

Thái độ bố mẹ chồng cũng đổi.

Trước còn nói “A Tĩnh vất vả quá”, sau lại thành “Khải một mình nuôi cả nhà, áp lực lớn lắm”.

Lúc tỉnh táo bố chồng lườm tôi, lắp bắp “ăn… bám…”

Mẹ chồng thì thẳng thừng hơn, mỗi lần tôi lau người cho bà, bà hất tay tôi:

“Nhẹ thôi! Cái áo này Khải vừa mua cho tao, đắt tiền lắm!”

Đau nhất là hai đứa nhỏ.

Con gái lớn bắt chước giọng bà:

“Mẹ ơi sao mẹ không đi làm? Mẹ của Lạc Lạc là cô giáo đó.”

Con trai thì quá quắt hơn, có lần tôi ngồi xuống buộc dây giày, nó đẩy tôi ra: