“Hầu gia tha mạng!” Xuân Hạnh sợ đến hồn phi phách tán, cuống cuồng dập đầu, “Nô tỳ không chạm vào canh của đại tiểu thư, nô tỳ đến phòng bếp là để canh chừng thuốc an thai nấu cho Lâm di nương mà.”

Ba chữ thuốc an thai vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra.

Lão phu nhân là người phản ứng đầu tiên: “Lý ma ma, đi đỡ Lâm di nương dậy.”

Còn hầu gia thì kinh hỉ nhìn chằm chằm vào bụng ta: “Ngươi thật sự đã có thai rồi?”

Ta vừa định gật đầu, thì một cơn đau xé gan xé ruột bỗng ập tới từ bụng dưới. Ta vội ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Hầu gia, bụng thiếp, đau quá. Đứa trẻ, có phải không giữ được nữa rồi không?”

Sắc mặt hầu gia biến đổi kịch liệt, ngài lập tức ôm chặt ta vào lòng, rồi quát lớn ra ngoài cửa: “Nhanh, cầm bảng hiệu của bổn hầu, vào trong cung mời Ôn thái y.”

Bụng ta đau như dao cắt, yếu ớt nắm lấy vạt áo ngài , giọng run rẩy: “Hầu gia, ngài đừng trách phu nhân. Nàng bảo Vương ma ma ép thiếp uống thuốc, cũng là vì tốt cho thiếp và đứa bé.”

“Còn mấy trượng kia, cũng là do thiếp vì muốn bảo vệ Xuân Hạnh mà tự mình lao tới. Xin ngài vạn vạn lần đừng vì thiếp và đứa nhỏ mà làm tổn thương tình nghĩa giữa ngài và phu nhân.”

Xuân Hạnh thấy ta đến nước này vẫn cố nhẫn nhịn, liền khóc lóc thay ta biện bạch: “Di nương, người còn muốn chịu đến bao giờ nữa? Những bát ‘canh trợ thai’ mà phu nhân sai người đưa tới, căn bản đều là thuốc tránh thai cả.”

“Người rõ ràng đã nói mình đang mang thai, Vương ma ma còn cứng rắn ép người uống thuốc, lại còn sai đám nô tài kia đánh người bằng trượng. Nàng ta chính là muốn cắt đứt hết đường sống của người và tiểu chủ tử mà.”

Lão phu nhân nghe Xuân Hạnh khóc lóc thảm thiết như thế, gậy trúc gõ xuống nền kêu cộp cộp.

“Lý ma ma, đi đem chén thuốc mà vừa rồi Lâm di nương nôn ra cất giữ cẩn thận, đợi Ôn thái y tới, cùng nhau kiểm tra.”

Trong mắt bà lóe lên hàn quang: “Vương ma ma, còn mấy tên nô tài hành hình kia, tất cả đều bắt lại cho ta. Nếu tra ra bọn chúng cố ý mưu hại Lâm di nương và đứa trẻ trong bụng nàng, tất cả đánh đến chết bằng trượng.”

Cuối cùng, ánh mắt lạnh băng ấy ghim thẳng lên người Hầu phu nhân mặt mày trắng bệch: “Tô thị, nếu mọi việc là thật, ngươi cũng không cần làm chủ mẫu của Hầu phủ nữa.”

Hầu phu nhân mềm nhũn cả người, suýt nữa ngã quỵ.

Ôn thái y rất nhanh đã chạy tới, ông mặt mày nghiêm trọng, cẩn thận bắt mạch cho ta hồi lâu, cuối cùng mới nặng nề lắc đầu: “Lão phu nhân, hầu gia, xin hai vị nén bi thương… thai nhi, không giữ được rồi.”

Nước mắt lập tức làm nhòe mắt ta: “Đứa con của ta, nó còn chưa kịp nhìn thế gian này một lần, còn chưa kịp gọi lão phu nhân một tiếng tổ mẫu, gọi hầu gia một tiếng cha, vậy mà đã cứ thế mà mất rồi.”

Hầu gia bị nỗi bi thống của ta lây nhiễm, vành mắt đỏ lên: “Ôn thái y, đứa trẻ ấy, là nam hay nữ?”

Ôn thái y thở dài một hơi: “Là một tiểu công tử.”

Thân thể hầu gia cứng đờ, đó lại chính là đứa con trai mà ngài ngày đêm mong chờ.

Lão phu nhân theo sát truy hỏi: “Bát canh trợ thai mà Lâm di nương nôn ra, có vấn đề gì không?”

Ôn thái y sắc mặt nặng nề: “Bẩm lão phu nhân, hầu gia, trong bát thuốc này có chứa lượng lớn hồng hoa, cùng với một lượng nhỏ thạch tín.”

“Chính Lâm di nương đã uống thứ canh này, cộng thêm phần lưng bị thương, mới dẫn đến sảy thai.”

Ông trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu nữ tử uống thứ canh này lâu ngày, không chỉ cực khó mang thai, mà còn sẽ tổn hại nghiêm trọng đến bào cung, thậm chí cả đời không thể sinh nở.”

Lời đã nói đến nước này, hầu gia còn có gì không hiểu nữa.

Ánh mắt phẫn nộ của ngài rơi thẳng lên người Tô Trác Hoa.

“Tiện nhân, ngươi dám mưu hại huyết mạch của Hầu phủ ta, ngươi có biết tội không?”