Hôm nay nếu ta thật sự bị đánh chết sống ở đây, ngày mai sẽ đến lượt những di nương khác. Đó tuyệt đối không phải là cục diện mà lão phu nhân muốn thấy.
Vừa thấy người đến, Vương ma ma lập tức đổi sang bộ mặt nịnh nọt, bước lên đón:
“Ôi chao lão phu nhân, sao người đích thân đến đây? Lâm di nương sai nha hoàn thân cận của mình là Xuân Hạnh đầu độc đại tiểu thư, lão nô đang phụng mệnh Hầu gia và phu nhân, định đánh chết hai người họ đây.”
Ta cố nén cơn đau xé thịt trên lưng, nghẹn ngào kêu oan: “Lão phu nhân minh xét, thiếp thân oan uổng. Thiếp thân chưa từng sai Xuân Hạnh hại đại tiểu thư, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm rất lớn.”
Ánh mắt sắc lạnh của lão phu nhân quét qua vũng thuốc đổ trên đất, rồi lại rơi xuống bộ dạng thê thảm đẫm máu của ta. Bà không để ý đến Vương ma ma, mà trực tiếp phân phó tâm phúc bên cạnh là Lý ma ma: “Đi tra.”
“Vâng, lão phu nhân.” Lý ma ma lĩnh mệnh rời đi.
Ngoài cửa, Hầu gia và phu nhân nghe tin cũng vội vàng chạy tới.
Hầu gia vừa liếc thấy ta toàn thân đầy máu, nằm phục trên đất, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng khó nhận ra, nhưng rất nhanh đã bị cơn giận dữ hơn nữa thay thế.
“Lâm di nương, phu nhân vẫn luôn khuyên bổn hầu phải đối đãi công bằng với đám thiếp thất các ngươi, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đây chính là cách ngươi báo đáp phu nhân sao? Châu nhi là bảo bối trong lòng trên dưới cả phủ, ngươi sao dám ra tay độc ác với nàng?”
Ta ngẩng đôi mắt đẫm lệ, giọng nói thê lương: “Hầu gia, thiếp luôn cảm niệm ân đức nhân hậu của phu nhân. Chỉ hận không thể thay đại tiểu thư chịu khổ nạn này, thay nàng đi chết, sao có thể hại nàng được?”
Mắt phu nhân đỏ hoe, nhìn chằm chằm ta không chớp: “Lâm di nương, từ khi ngươi vào phủ, ăn mặc chi dùng, ta khi nào từng bạc đãi ngươi nửa phần? Càng chưa từng ỷ vào ân sủng của Hầu gia mà ngăn chàng không đến phòng các ngươi.”
“Ta tự nhận không thẹn với từng người các ngươi. Nhưng ngươi, vì sao ngay cả đứa con gái duy nhất của ta ngươi cũng không buông tha?”
Cũng chính vì bộ dạng “hiền lương độ lượng” ấy của nàng, kiếp trước ta mới ngoan ngoãn như vậy, nhu thuận uống từng bát từng bát canh tránh thai tuyệt tự kia.
Cho đến sau khi Hầu gia chết, Hầu phủ bị tộc nhân chia cướp sạch sẽ, ta mới hoàn toàn nhìn thấu. Cái gọi là “đối đãi tử tế” của nàng, bất quá chỉ là coi chúng ta như công cụ ấm giường hầu hạ Hầu gia.
Ta lê thân thể đau nhức, quỳ bò đến bên chân nàng: “Phu nhân, thiếp xin thề với trời, nếu từng làm chuyện gì tổn hại đến đại tiểu thư, thì xin cho thiếp bị trời đánh sét giáng, chết không yên lành.”
Thế nhưng ánh mắt phu nhân nhìn ta lại càng thêm oán độc: “Nếu thề thốt mà có tác dụng, còn cần luật pháp làm gì? Lâm di nương, Châu nhi là giới hạn của ta, hôm nay ngươi đã làm hại nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Đúng lúc này, Lý ma ma lặng lẽ trở về bên cạnh lão phu nhân, cúi người ghé vào tai bà nói mấy câu.
Ánh mắt uy nghiêm của lão phu nhân như hóa thành thực chất, nặng nề đè lên người ta và Xuân Hạnh đang run lẩy bẩy:
“Đại tiểu thư bị dị ứng với mật ong, trên dưới cả phủ đều biết. Hôm nay lúc phòng bếp nấu canh tuyết nhĩ cho đại tiểu thư, có người nhìn thấy ngươi lén lút xuất hiện ở đó.”
“Nói đi, có phải ngươi đã thừa lúc không ai để ý, trộn mật ong vào trong canh của đại tiểu thư không?”
Xuân Hạnh toàn thân run lên, ánh mắt hoảng loạn né tránh, bờ môi cũng run cầm cập, ấp úng không nói nên lời trọn vẹn, dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống như đang chột dạ đến cực điểm.
4
Hầu gia giận dữ: “Tiện tỳ, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, không cho phép ngươi chối cãi. Người đâu, lôi xuống, lập tức đánh chết.”

