Phương Tuyết Bình chính là chấp niệm kiếp trước, đến chết cậu vẫn không quên.
Kiếp này, hiếm hoi có thể trở lại quãng thời gian tươi đẹp nhất, Giang Thành điên cuồng đuổi theo cô.
Họ dạo bước trên con đường rợp bóng cây trong trường, ngượng ngùng nắm tay.
Họ trốn tiết học buổi tối, lén lút ra ngoài, nép vào bóng tối bên tường mà quấn quýt hôn nhau.
Một lần, tôi đến thành phố bàn chuyện làm ăn, tình cờ trông thấy Giang Thành và Phương Tuyết Bình, mặt mày đỏ ửng, cùng nhau bước ra từ một nhà nghỉ nhỏ.
Thấy tôi, Giang Thành hơi lúng túng, lập tức siết chặt Phương Tuyết Bình trong vòng tay.
Dường như chỉ có vậy, mới chứng minh được lựa chọn của cậu ở đời này là đúng.
Tôi im lặng, giả vờ không quen biết, nghiêng người bước đi.
Không ngờ, tối hôm đó, Giang Thành lại tìm đến tận trạm thu mua phế liệu.
12
Tôi không chịu mở cửa cho cậu ta, Giang Thành đành đứng ngoài, cách một cánh cửa nói với tôi:
“Tiểu Yến, hôm nay ban ngày, chắc cô cũng thấy rồi, Tuyết Bình bây giờ đã là người phụ nữ của tôi.”
“Tôi và cô ấy định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Còn cô… cô quên tôi đi, nhân lúc còn trẻ, tìm sớm một người mà gả đi…”
Nghe vậy, tôi đảo mắt, hừ lạnh:
“Không cần anh lo. Tôi bận kiếm tiền, tạm thời chẳng nghĩ đến chuyện tìm đối tượng.”
Ngoài cửa, Giang Thành thở dài nặng nề:
“Tiểu Yến, tôi biết cô vẫn không quên được tôi, nhưng giữa chúng ta là không thể.”
“Tương lai tôi sẽ là giáo sư đại học, học giả nổi tiếng, còn cô chỉ có trình độ trung học, lại là đứa nhặt rác. Giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Sau này cô đừng tìm tôi nữa.”
Tôi ngẩn người, dở khóc dở cười:
“Ai mẹ nó đi tìm anh? Tôi lên thành phố là để bàn chuyện làm ăn!”
Giang Thành lại thở dài, giọng điệu ra vẻ chân thành:
“Trương Tiểu Yến, từ bao giờ cô học được cách nói dối thế? Một đứa nhặt rác như cô, thì có thể bàn chuyện làm ăn với ai?”
“Tôi biết, cô chỉ theo dõi tôi và Tuyết Bình lên thành phố thôi, tôi không trách.”
“Hay thế này đi, nếu cô thật sự không quên được tôi, tôi có thể về quê cùng cô bái đường thành thân. Nhưng kết hôn hợp pháp thì đừng mơ, kiếp này, người vợ duy nhất được pháp luật công nhận của tôi, chỉ có thể là Phương Tuyết Bình.”
Tôi cố nén cơn buồn nôn, giả vờ hỏi:
“Anh lại có lòng tốt thế sao?”
13
Ngoài cửa, Giang Thành quả nhiên vội vàng tiếp lời:
“Tôi có thể cho cô một danh phận, nhưng cô phải giống như kiếp trước, nuôi tôi ra nước ngoài du học, rồi học xong tiến sĩ…”
Cậu ta chưa dứt lời, “xoảng” một tiếng, một chậu nước rác từ trên tường ụp xuống, đổ ướt sũng cả đầu lẫn mặt.
Trên tóc cậu ta dính đầy rau thiu nhớp nháp, xương gà, xương cá, khiến Giang Thành tức đến phát điên:
“Trương Tiểu Yến, cô đừng có không biết điều!”
“Ngoài tôi ra, cô thử xem còn người đàn ông nào thèm lấy một đứa nhặt rác làm vợ không?”
Tôi chống tay trên tường, phì một tiếng khinh bỉ:
“Nhặt rác thì sao? Ít ra tôi còn biết tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Không giống ai đó, hai kiếp rồi vẫn chỉ biết nằm ăn bám đàn bà như con ký sinh trùng!”
Giang Thành run rẩy vì giận, chỉ tay mắng tôi:
“Trương Tiểu Yến, cô cứ chờ đấy! Tương lai làm vợ giáo sư không muốn, thì đừng trách phải gả cho một thằng nhặt rác nghèo kiết xác!”
Nhìn gương mặt cay nghiệt, tính toán của cậu ta, tôi bật cười:
“Nhặt rác thì sao? Đàn ông nhặt rác cũng biết kiếm tiền nuôi vợ con.
Không giống loại giáo sư nào đó, ngoài miệng thì đạo mạo, nhân nghĩa, thực chất lại sống nhờ vào tiền mà vợ nhặt rác cung phụng để học hành!”
Giang Thành cứng họng, tức tối bỏ đi.
14
Lần nữa gặp lại Giang Thành, là ngay trước cổng trường học.
Chuyện của cậu và Phương Tuyết Bình cuối cùng cũng bị nhà họ Phương phát hiện.
Cha mẹ cô ta vốn ôm mộng cho con gái du học, tìm một chàng rể giàu có, sao có thể chấp nhận con gái qua lại với một đứa con hoang nghèo rớt mồng tơi như Giang Thành?
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-nhat-rac-ma-anh-khinh/chuong-6