9

Tôi thử dò hỏi:

“Tôi làm sao biết được cậu có thi đỗ đại học hay không?”

Giang Thành ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói:

“Cô tin hay không, tôi không chỉ thi đỗ đại học, mà còn sẽ là thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố năm nay?”

Xem ra cậu ta thật sự đã trọng sinh.

Kiếp trước, Giang Thành chính là dựa vào thành tích thủ khoa khối tự nhiên toàn thành phố, được nhận vào Thanh Đại, sau này mới bước từng bước trở thành giáo sư nổi tiếng.

Nhưng, Giang Thành, không có tôi – kẻ ngốc mười năm trời nhặt rác nuôi cậu ăn học, che chở cái thân thể bệnh tật của cậu – đời này, cậu chắc chắn còn có thể phong quang như trước, ngồi ghế giáo sư danh giá sao?

Thấy tôi im lặng, Giang Thành dường như sốt ruột, gằn giọng:

“Trương Tiểu Yến, tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất.”

“Cô nghĩ cho kỹ đi, một đứa nhặt rác, ngay cả trung học cũng chưa học xong, ngoài tôi ra, còn ai muốn lấy cô?”

Tôi nhìn cậu ta, chợt hỏi:

“Cậu định cưới tôi? Vậy còn Phương Tuyết Bình thì sao?”

Sắc mặt Giang Thành chợt biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi:

“Trương Tiểu Yến, chẳng lẽ cô cũng trọng sinh rồi?”

Tôi gật đầu, cười nhạt khinh miệt:

“Đúng vậy. Thế nên, Giang Thành, cất hết mấy trò bẩn thỉu của cậu lại đi!”

“Kiếp trước, cậu hút máu tôi, từ một đứa con hoang không ai thèm, biến thành giáo sư lừng lẫy. Nhưng sau đó, cậu đã đối xử với tôi thế nào?”

“Nếu cậu còn chút lương tâm, kiếp này, xin cậu đừng đến phá hỏng đời tôi nữa, được không?”

Không ngờ tôi cũng trọng sinh, Giang Thành há miệng, cuối cùng chẳng nói gì, quay người bỏ đi.

10

Sống lại một đời, tôi chẳng cần ngày ngày xoay quanh Giang Thành nữa, mà bắt đầu tính toán làm sao để kiếm tiền.

Thập niên 90, nghề bán ve chai thực ra rất hái ra tiền.

Giang Thành hai đời đều khinh thường tôi là đứa nhặt rác, nhưng cậu ta đâu biết, kiếp trước, nếu không phải về sau tôi mở trạm thu mua phế liệu, kiếm được khá nhiều, thì chỉ dựa vào tiền nhặt rác ít ỏi, làm sao đủ cho cậu ta học hết tiến sĩ, còn đi du học hai năm?

Tính sơ sơ, kiếp trước, số tiền tôi chi cho Giang Thành, trước sau ít nhất cũng hơn hai trăm vạn.

Ngần ấy tiền, nếu tôi đem mua nhà, chờ sau năm 2000, khi khu cũ giải tỏa, ít nhất tôi cũng có mấy chục căn hộ, cả đời chỉ cần thu tiền thuê nhà cũng đủ sống sung túc.

Sao có thể giống như kiếp trước, mỗi tháng xin Giang Thành hai ngàn tệ tiền chợ mà còn phải nhìn sắc mặt cậu ta?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy toàn bộ tiền tiết kiệm ra tính toán.

Gần đây, nhờ bán ve chai và làm thêm, tôi kiếm được một vạn tệ.

Thêm vào đó, mấy món đồ hàng hiệu tôi từng mua cho Giang Thành, tôi mang bán lại đồ cũ, tính cả vào, trong tay tôi bây giờ có ba vạn tệ.

Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi vừa cho Giang Thành phẫu thuật xong, trong tay không còn nổi mười đồng, trạm thu mua phế liệu căn bản không thể mở được.

Đời này, tôi quyết định mặc kệ sống chết của Giang Thành.

Ngày hôm sau, tôi thuê một căn nhà có sân trong thị trấn gần bãi rác, mở trạm thu mua phế liệu.

Nghề này nhìn thì bẩn thỉu, mệt nhọc, nhưng tiền vào rất nhanh.

Đặc biệt là tôi có ký ức kiếp trước, chủ động tìm đến mấy nhà máy sắp phá sản, nói với họ rằng nếu thực sự không trả nổi lương, thì có thể bán lại cho tôi những thiết bị, vật dụng không dùng đến.

Cứ thế, nhờ buôn bán thiết bị cũ từ nhà máy, chưa đến một năm, tôi đã kiếm được hơn ba mươi vạn.

Trong lúc bận rộn với trạm thu mua, tôi nghe tin Giang Thành cuối cùng cũng ở bên Phương Tuyết Bình.

Nhưng tình yêu của hai người lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ thầy cô trong trường và bố mẹ Phương Tuyết Bình.

11

Bố mẹ Phương Tuyết Bình chê bai xuất thân của Giang Thành quá thấp kém.

Không chỉ là con hoang của kẻ thứ ba, mà ngay cả cha ruột cũng không cần, nghe nói ngay cả chỗ ở ổn định cũng chẳng có, chỉ có thể sống nhờ trong ký túc xá của trường.

Họ kiên quyết phản đối con gái mình qua lại với loại con trai như vậy.

Thầy giáo cũng hết lời khuyên nhủ Giang Thành, bảo cậu ít nhất hãy đợi thêm nửa năm, chờ thi đại học xong, rồi hãy tính chuyện yêu đương.

Nhưng Giang Thành làm sao chịu nghe?