Nhìn những hàng chữ chi chít trên cuốn sổ, sắc mặt Giang Thành càng lúc càng trắng bệch.
Chỉ là, tôi vẫn đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của cậu ta.
6
Giang Thành khựng lại, giật lấy cuốn sổ ghi chép rồi xé nát, cười nhạo tôi:
“Thì sao nào? Có phải tôi bắt cô nuôi tôi đi học đâu.
Mấy đồng đó đều là cô tự nguyện bỏ ra cho tôi, tôi có cầu xin cô tiêu cho tôi không?”
Tôi ngẩn người nhìn gã Giang Thành mười tám tuổi, như thể lần đầu tiên quen biết cậu ta.
Thì ra, có những kẻ vốn dĩ chẳng phải lớn lên mới biến chất.
Mà là từ đầu đã thối nát đến tận gốc rễ rồi!!!
Tôi ngửa đầu cười lớn, cười đến mức nước mắt trào ra.
Vung tay, dồn hết sức mình, tát thẳng một cái vào mặt Giang Thành.
“Cút!!!”
Cả người nhếch nhác, Giang Thành bị tôi đuổi ra khỏi cửa.
Tôi còn tưởng ầm ĩ thế này, với cái tính sĩ diện của cậu ta, chắc sẽ không quay lại nữa.
Vậy mà chưa đến nửa tiếng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Trương Tiểu Yến, chia tay thì chia tay, nhưng đồ của tôi nhất định phải lấy đi.”
Tôi nghĩ một lát, rồi mở cửa cho cậu ta vào.
Giang Thành sa sầm mặt mày, cúi xuống nhặt cái cặp trên sàn.
Tôi giật lấy, trút hết sách vở trong đó ra.
“Cậu lấy sách thì được, nhưng cái cặp này là tôi bỏ hơn ba ngàn tệ mua cho cậu.
Muốn lấy thì trả tiền, không thì để lại.”
Giang Thành trừng mắt nhìn tôi, giận dữ rồi quay sang lấy va li.
“Cái va li này cũng là tôi mua.”
Cậu ta mở tủ áo, với tay lấy mấy bộ quần áo hàng hiệu bên trong.
Tôi tựa lưng vào tường, cười nhạt:
“Mấy thứ đó đều do tôi nhặt rác mà có tiền mua.
Cậu muốn lấy thì được thôi, trả lại tôi đúng giá.”
Giang Thành nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt u ám:
“Trương Tiểu Yến, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tôi khẽ cười, hờ hững đáp:
“Không muốn làm gì cả, chỉ là… bỗng dưng thấy không muốn nuôi một con sói mắt trắng như cậu nữa thôi!”
7
Hơi thở của Giang Thành lập tức dồn dập, ánh mắt gắt gao, dữ tợn như nhìn kẻ thù giết cha.
Một lúc sau, cậu ta bất ngờ bật cười:
“Trương Tiểu Yến, cô muốn chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi chứ gì?”
“Cô soi gương thử đi, cả ngày mặc như ăn mày, suốt ngày lăn lộn trong bãi rác.
Loại như cô, ngoài tôi ra, còn ai cần cô nữa?”
Tôi gật đầu:
“Đúng đúng đúng, tôi chỉ là đứa nhặt rác.
Vậy thì phiền cậu, thiếu gia Giang, sau này tránh xa tôi – kẻ nhặt rác – ra một chút.”
Giang Thành siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi, cúi xuống nhặt sách trên sàn, ôm vào lòng rồi quay lưng bỏ đi.
Cả người tôi như trút được gánh nặng, dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống đất.
8
Từ hôm đó, tôi lại trở về cuộc sống thường ngày: nhặt rác, bán ve chai.
Nhưng không phải nuôi Giang Thành nữa, nên cuộc sống một mình của tôi thậm chí thoải mái hơn trước.
Mỗi ngày, tôi đều nhặt được rất nhiều đồ ăn, thức uống sắp hết hạn.
Trước kia, Giang Thành không chịu ăn mấy thứ đó, nên tôi buộc phải cắn răng đi mua.
Giờ thì tôi ăn những món nhặt được, hương vị chẳng khác gì mua ngoài, mà chẳng tốn xu nào.
Tiền kiếm từ nhặt ve chai, tôi đều để dành được hết.
Khi tôi lại để dành đủ một vạn tệ, Giang Thành bỗng quay về.
“Tới đây làm gì?” Tôi lườm cậu ta, giọng đầy khó chịu.
Giang Thành nhịn cơn giận, thản nhiên chìa tay:
“Học phí và tiền sách kỳ sau sắp phải nộp rồi.
Cô cho tôi mượn trước một vạn, đợi sau này đi làm, tôi sẽ trả.”
Tôi hất mạnh tay cậu ta ra:
“Không có! Có cũng không cho mượn!”
Giang Thành khẽ cười khẩy:
“Trương Tiểu Yến, chẳng phải cô chỉ muốn gả cho tôi sao?
Được thôi! Tôi đồng ý.
Chỉ cần cô nuôi tôi học xong tiến sĩ, tôi sẽ đi đăng ký kết hôn với cô, thế là được rồi chứ gì?”
Nghe đến hai chữ “tiến sĩ”, tim tôi bất giác run lên.
Chẳng lẽ… Giang Thành cũng trọng sinh rồi sao?