Kiếp trước, trong phiếu khám sức khỏe nhà trường phát cho phụ huynh, tôi phát hiện trong não Giang Thành có một cục máu tụ.

Bác sĩ nói, nếu không kịp thời phẫu thuật lấy ra, lâu ngày sẽ chèn ép dây thần kinh thị giác, Giang Thành có thể sẽ bị mù cả hai mắt.

Để gom đủ tiền cho cậu phẫu thuật, tôi dậy từ ba giờ sáng đi giao sữa, ban ngày đi nhặt rác, tối lại ra chợ đêm bán xúc xích nướng.

Một ngày làm ba công việc, khó khăn lắm mới tiết kiệm đủ tiền cho ca mổ.

Nhưng kiếp trước, khi thấy Giang Thành bị bạn bè cười nhạo, xa lánh chỉ vì xài cặp sách cũ, tôi nghiến răng lấy ra ba ngàn tệ, mua cho cậu một chiếc ba lô hàng hiệu chính hãng.

Ngày hôm đó, cuối cùng Giang Thành cũng chịu nở với tôi một nụ cười.

Nhưng để bù lại khoản thiếu ba ngàn tệ, để cậu có thể sớm được phẫu thuật, tôi cắn răng làm liều, gọi theo số điện thoại viết vội trên tường nhà vệ sinh công cộng, tìm đến một phòng khám chui, bán máu mấy lần…

Khoảnh khắc kim tiêm xuyên qua mạch máu, tôi đau đến toàn thân run rẩy.

Cầm tiền trên tay, tôi giục Giang Thành nhập viện làm phẫu thuật, vậy mà sau đó cậu lại trách tôi lo chuyện bao đồng.

Mãi về sau tôi mới biết, thì ra vì ca phẫu thuật đó, cậu đã lỡ mất lễ trưởng thành mười tám tuổi của mối tình đầu Phương Tuyết Bình…

Nhưng đời này, Giang Thành, tôi sẽ không xen vào số phận của cậu nữa.

4

Giang Thành vẫn y như kiếp trước, im lặng trừng phạt tôi bằng chiến tranh lạnh, một mình nằm lì trên giường, không ăn không nói.

Kiếp trước, tôi giống như một con chó trung thành, nào là mua cho cậu cặp sách hàng hiệu, nào là lấy danh nghĩa của cậu mời cả lớp uống trà sữa, chỉ để đổi lấy một cái nguôi giận.

Kiếp này, tôi cầm thẻ ngân hàng, một mình bước ra khỏi nhà.

Đầu tiên đi ăn món tôm cay mà tôi luôn thèm nhưng chẳng nỡ tiêu.

Rồi ghé vào trung tâm thương mại, mua cho mình một bộ quần áo mới, một đôi giày mới, thậm chí còn sắm bộ mỹ phẩm đầu tiên trong đời.

Xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ trở về, vừa mở cửa đã thấy Giang Thành đang ngồi ăn mì gói.

Nhìn thấy tôi mang về một đống túi đồ, trong mắt cậu thoáng qua tia đắc ý, rồi nhanh chóng giấu đi, lạnh mặt nói:

“Đừng tưởng mua chút quà là tôi sẽ tha thứ cho cô. Trương Tiểu Yến, tôi nói cho cô biết, sau này cô còn dám bắt tôi dùng mấy thứ đồ rác rưởi nhặt về, tin không, tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa?”

Nói xong, cậu khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Chờ tôi giống như trước kia, cúi đầu năn nỉ, mua cho cậu giày dép, cặp sách hàng hiệu.

Tôi bật cười:

“Giang Thành, làm ơn nhớ cho rõ, đây là nhà của tôi!”

“Tôi tốt bụng cưu mang cậu, cậu thật sự nghĩ chỗ này là nhà của cậu chắc?”

“Không muốn ở thì cút!!!”

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Thành sững lại, không dám tin nhìn tôi.

“Trương Tiểu Yến, cô bảo tôi cút?”

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“Sao? Bây giờ mới nhớ ra mình vô gia cư, lại không nỡ đi nữa à?”

Mặt Giang Thành lập tức đỏ bừng, hất tung cái bàn:

“Đi thì đi!”

5

“Khoan đã!” Tôi cất tiếng gọi cậu lại.

Giang Thành quay đầu, trên mặt mang theo vẻ “quả nhiên là vậy”, đứng yên tại chỗ chờ tôi chủ động cúi đầu.

Tôi ngẩng cằm, chỉ vào bộ quần áo và đôi giày trên người cậu:

“Giang Thành, sao tôi trước giờ không nhận ra cậu vừa hám hư vinh, vừa đạo đức giả đến vậy nhỉ?”

“Cậu khinh thường những món đồ tôi nhặt về, đúng không?”

“Vậy số tiền tôi kiếm được từ việc nhặt rác, mua cho cậu quần áo, giày dép, cặp sách hàng hiệu, sao cậu lại nhận lấy?”

“Nếu đã muốn đi, vậy chúng ta tính sổ cho rõ ràng.”

Giang Thành cau mày:

“Tính sổ gì?”

Tôi lấy cuốn sổ ghi chép ra, lần lượt đọc từng trang:

“Năm kia, tháng đầu tiên nhặt được cậu, tiền khám bệnh và phẫu thuật, tổng cộng chín ngàn tệ.”

“Tháng chín, giúp cậu chuyển trường, học phí, tiền sách vở, tiền ăn, hết bảy ngàn tệ.”

“Tháng mười, cậu nói lớp tổ chức đi dã ngoại, cần đồ thể thao và giày leo núi, hết một ngàn bảy.”

“Tháng mười hai, cậu nói Tết Dương lịch có tiệc họp lớp, tôi đưa cậu một ngàn.”

“Còn ba năm nay, mỗi tháng tôi cho cậu năm trăm tiền tiêu vặt, chưa kể mỗi học kỳ đều lo học phí, sinh hoạt phí…”

“Giang Thành, ba năm qua, tổng cộng tôi đã chi cho cậu hai mươi sáu ngàn tám trăm tệ.”

“Nể tình từng quen biết, tôi xóa lẻ cho cậu, chỉ cần trả tôi hai mươi sáu ngàn là được.”

Mặt Giang Thành tái nhợt, giật lấy cuốn sổ trong tay tôi, lật từng trang, vừa xem vừa lẩm bẩm:

“Không thể nào! Sao lại tốn nhiều tiền thế chứ?”

Nhưng cậu quên mất rằng, suốt ba năm nay, để dành dụm tiền cho cậu đi học, tôi sống như một bà già chi ly, từng đồng từng cắc đều ghi lại trong sổ.