Vậy mà cuối cùng, huynh lại nói huynh chỉ coi muội là muội muội?
Tô Dĩ An, nếu huynh đã quyết làm kẻ hèn nhát, muốn nghị thân với người khác, vậy thì từ nay về sau… muội không thích huynh nữa!”
Tô Dĩ An không dám nhìn ta, sợ nhìn thấy giọt lệ ấy, sẽ không nỡ rời đi. Ta đẩy hắn ra, rồi quay người chạy mất.
Những ngày tiếp theo, Tô Dĩ An không còn thấy bóng dáng thiếu nữ cứ luôn lẽo đẽo theo mình nữa.
Hắn không hề hay biết – Mục Cẩm Đường sắp rời khỏi hắn để đến biên ải.
Những ngày qua, ta vẫn thầm mong một lần nghe được rằng Tô Dĩ An đã từ chối buổi nghị thân. Nhưng không. Thứ ta nghe thấy… chỉ là tin huynh lại đến đâu gặp tiểu thư nhà nào.
Ta đến gặp Tô bá phụ và Tô bá mẫu, thông báo quyết định của mình.
“Tô bá phụ, Tô bá mẫu, Cẩm Cẩm đến là để từ biệt. Đã nhiều năm con không gặp người nhà. Thuở nhỏ còn quá yếu, không thể đi xa, nhưng giờ… còn một năm nữa là con cập kê, nên muốn đến biên ải để ở bên phụ mẫu.”
Tô bá phụ và Tô bá mẫu đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ ta đến là để từ biệt.
Tô bá mẫu thoáng buồn bã, giọng mang theo lo lắng:
“Cẩm Cẩm, đường đến biên ải xa xôi vạn dặm, con để ta sao có thể yên tâm để một tiểu cô nương như con tự mình đến nơi ấy?”
Ta lập tức trấn an:
“Bá mẫu không cần lo, Cẩm Cẩm bao năm nay vẫn luôn theo Dĩ An ca ca luyện võ, chuyện an nguy trên đường, không cần phải lo lắng đâu ạ.”
Tô bá mẫu chợt nghĩ tới tâm tư của con trai mình, cảm thấy xa cách cũng là chuyện tốt, liền gật đầu đồng ý:
“Được, để Tô bá phụ con sắp xếp thêm mấy thị vệ theo hộ tống con. Con định khi nào khởi hành?”
Ta suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Ba ngày sau đi ạ. Con muốn viết thư báo cho phụ mẫu một tiếng, rồi ra phố chọn ít lễ vật mang theo.”
Tô bá mẫu dặn dò thêm:
“Tốt. Cẩm Cẩm còn thiếu thứ gì thì cứ nói với bá mẫu, bá mẫu sẽ chuẩn bị cho con.”
Ta hành lễ thật sâu, giọng đầy chân thành:
“Đa tạ bá phụ, bá mẫu. Ân dưỡng dục và dạy dỗ những năm qua, Cẩm Cẩm sẽ khắc ghi trong lòng, cả đời không quên.”
Tô bá phụ và Tô bá mẫu vội vàng đỡ ta dậy:
“Cẩm Cẩm, trong lòng bá phụ, bá mẫu, con chính là con gái của chúng ta. Tô phủ này cũng là nhà của con, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về.”
Trở về viện, ta lập tức viết thư gửi về biên cương, báo cho phụ mẫu rằng ta sẽ đến đoàn tụ. Giao thư cho người mang đi, ta liền dắt theo nha hoàn ra ngoài sắm sửa.
Tô bá phụ cũng nhanh chóng chọn ra thị vệ tinh nhuệ để hộ tống ta. Tô bá mẫu thì chuẩn bị mọi vật cần thiết trên đường, đồng thời cũng không quên chuẩn bị lễ vật cho phủ Vũ Xương hầu.
Còn Tô Dĩ An… dù đã đồng ý lời mẹ đi xem mắt, nhưng thái độ lúc nào cũng thờ ơ, không chút mặn mà.
Ba ngày thoáng cái đã qua.
Ngày ta rời đi cuối cùng cũng đến.
Trước lúc xuất phủ, ta lặng lẽ đến viện của Tô Dĩ An, giao y phục ta đặt may từ trước cho tiểu đồng, kèm theo đó là một phong thư từ biệt.
Khi Tô Dĩ An nhận được thư thì đã là đêm khuya.
“Tô Dĩ An thân gửi,
Khi huynh đọc được phong thư này, muội đã lên đường đến biên ải.
Lần từ biệt này, có lẽ ngày gặp lại, huynh đã là phu quân của người khác, còn muội cũng đã là thê tử của người ta.
Một lần chia tay, hai đường riêng biệt.
Từ nay mỗi người bình an một phương.
Mục Cẩm Đường lưu bút.”
Tô Dĩ An siết chặt bức thư trong tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve bộ y phục nàng làm tặng, nỗi bi thương trào lên như nước vỡ bờ.
Hắn bước ra ngoài, vừa định chạy đi đuổi theo bóng người đã rời xa, nhưng rồi bước chân lại chững lại.
Hắn không thể đuổi theo.
Đuổi rồi thì sao? Cũng chỉ là chuốc thêm đau lòng, mà chẳng thể thay đổi gì cả.
Đêm đó, hắn ngồi một mình trong thư phòng suốt một đêm không ngủ.
Vài ngày sau, phía nam xảy ra thủy tai nghiêm trọng.
Trên triều, Tô Dĩ An chủ động thỉnh cầu tới phương nam cứu tế. Từ đó, chuyện nghị thân cũng theo đó mà dừng lại không nhắc đến nữa.
Tô bá mẫu trong lòng cũng khổ sở vô cùng. Hai đứa trẻ – một là con trai mình, một là cô nương do chính tay bà nuôi lớn – đều đã rời xa.
Nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai.
bà nghĩ, tuổi tác không phải là rào cản, điều khiến bà do dự, chính là việc Cẩm Cẩm lớn lên ở Tô phủ, mà nhà họ Vũ nay lại không có ai ở kinh thành. Nếu hai người ở bên nhau, thiên hạ sẽ nhìn Cẩm Cẩm ra sao?
Danh dự của nữ nhi, bà không thể không nghĩ đến.
Người đời miệng lưỡi sắc hơn dao, bà sợ…
3.
Nửa tháng sau, tại một thành trấn nơi biên ải, ta gặp được tỷ tỷ Mục Cẩm Thư đến đón. Huyết mạch thân tình là điều kỳ diệu, dù đã nhiều năm xa cách, ta và tỷ tỷ vẫn có thể lập tức nhận ra nhau. Chỉ cần một ánh mắt nhìn, đã thấy thân thiết như đã gắn bó tự thuở nào.

