Tô Dĩ An:
“Ta không bảo vệ muội, lẽ nào lại đi bảo vệ một người ngoài?”
Ta mừng rỡ ôm chặt lấy cánh tay của huynh, giống như một con mèo nhỏ rúc vào lòng người mình thân thiết, vô thức mà cọ cọ, không bao lâu đã tựa đầu vào vai huynh ngủ thiếp đi.
Lúc về đến Tô phủ, ta vẫn chưa tỉnh giấc. Tô Dĩ An nhìn thiếu nữ say ngủ bên cạnh, không nỡ đánh thức, liền bế ta về tiểu viện của mình.
Cảnh tượng ấy vừa khéo bị Tô bá mẫu bắt gặp. Bà sai người mời Tô Dĩ An đến hỏi chuyện.
Tô bá mẫu nghiêm giọng:
“Dĩ An, kể từ khi con mười sáu tuổi, mỗi lần ta nhắc đến chuyện hôn nhân, con đều khéo léo né tránh, lúc thì bảo không có cô nương nào trong lòng, lúc thì viện lý do chí lớn chưa thành. Ta đều nhẫn nhịn chờ con. Nhưng giờ xem ra, không phải con không có người trong lòng, mà là người con để tâm vẫn luôn ở trước mặt.
Con có biết, con hơn Cẩm Cẩm tám tuổi? Cẩm Cẩm tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn con thì sao?
Con nói thật cho nương biết, con từ khi nào bắt đầu có tâm tư đó với Cẩm Cẩm?”
Tô Dĩ An không tránh né, chậm rãi đáp:
“Mẫu thân, tình cảm… vốn chẳng biết từ đâu mà sinh ra, chỉ là ngày ngày ở bên, dần dần mà thành… không tự biết từ khi nào…”
Tô bá mẫu vì quá tức giận, liền giơ tay cho Tô Dĩ An một bạt tai:
“Hay cho một câu ‘sớm chiều bên nhau, lâu ngày sinh tình’! Tô Dĩ An, con đã từng nghĩ chưa? Con hơn Cẩm Cẩm tám tuổi, cũng có nghĩa là con sẽ sớm bạc đầu, sớm rời khỏi nhân thế trước nàng. Con muốn nàng phải chịu đựng cô độc bao nhiêu năm?
Huống hồ, trưởng bối nhà Cẩm Cẩm đều ở nơi biên ải xa xôi, nàng lại lớn lên trong Tô phủ chúng ta. Nếu bị kẻ khác bàn ra tán vào, người ta sẽ nhìn nàng như thế nào? Lời đồn đãi đáng sợ lắm con có biết không?”
Tô Dĩ An trầm mặc. Hắn từng nghĩ rằng chỉ cần đôi bên tình ý tương thông là đủ, lại quên mất rằng giữa hắn và nàng còn có khoảng cách tuổi tác lớn đến vậy.
Tô bá mẫu nói tiếp:
“Tô Dĩ An, Cẩm Cẩm tuổi còn nhỏ, thậm chí nàng chưa rõ ràng được đâu là ngưỡng mộ huynh trưởng, đâu là tình cảm nam nữ. Nàng chưa nhìn được xa đến thế, còn con thì sao? Hãy nghĩ cho thật kỹ đi.”
Tô Dĩ An tâm tình nặng nề, bước chân như đạp trên đá tảng, trở về viện của mình. Đêm hôm ấy, hắn uống rượu đến say khướt.
Ngày hôm sau, ta vẫn như thường lệ đến tìm Tô Dĩ An để cùng luyện võ, nhưng không thấy người đâu. Ta chỉ nghĩ hắn có việc bận nên tự mình luyện một hồi rồi đi dùng bữa sáng.
Cả ngày hôm đó, ta cũng không gặp được Tô Dĩ An.
Ngày hôm sau nữa, vẫn không thấy bóng dáng huynh ấy. Ta tưởng rằng sau hôm đó, huynh sẽ không còn né tránh nữa, nhưng…
Lúc này, Hạ Hà từ bên ngoài vội vã chạy vào:
“Tiểu thư! Không hay rồi! Nô tỳ nghe nói… Tô phu nhân đang chọn tiểu thư cho thiếu gia, muốn định thân cho thiếu gia đó! Mà thiếu gia cũng đã đồng ý gặp mặt rồi!”
Ta không thể tin nổi tai mình:
“Hạ Hà, ngươi nói thật chứ?”
Hạ Hà gật đầu chắc nịch:
“Là thật mà tiểu thư! Giờ trong phủ trên dưới ai cũng biết, tùy tiện hỏi một người là biết ngay. Tô thiếu gia sắp nghị thân rồi.”
Ta vẫn không cam lòng tin. Ta chạy đi, ta muốn đích thân hỏi huynh, rõ ràng ta có thể cảm nhận được, huynh đối với ta là khác biệt – không giống huynh trưởng với muội muội. Ta cảm nhận được, Tô Dĩ An là thích ta.
Lần này, ta xông thẳng vào thư phòng của huynh:
“Dĩ An ca ca ! Có thật huynh sẽ gặp mặt để nghị thân với người khác sao?”
Tô Dĩ An vẫn như mọi khi, mỉm cười nhìn ta, nhưng trong mắt lại đầy đau xót và bất lực:
“Cẩm Cẩm, ca ca năm nay hai mươi hai rồi. Những công tử cùng tuổi ta, có người đã sớm thành thân, thậm chí làm cha rồi. Bất luận tình hay lý, ta đều nên cưới vợ sinh con.”
Nước mắt ta rơi như mưa, giọng nói đầy vội vàng:
“Muội có thể mà! Muội có thể làm thê tử của huynh, Tô Dĩ An! Huynh chờ muội một chút được không? Năm sau muội sẽ đến tuổi cập kê rồi! Không sao cả, bây giờ nghị thân cũng được mà! Chúng ta có thể đính thân trước, chờ muội cập kê thì thành thân!
Tô Dĩ An, huynh đừng đi gặp cô nương khác có được không? Huynh chờ muội được không?
Muội đã lớn rồi… Muội biết rõ huynh cũng thích muội mà…”
Ta đã khóc đến không thể nói nên lời.
Tô Dĩ An trong lòng rối bời, hắn chỉ muốn ôm chặt lấy thiếu nữ đang rơi lệ trước mặt, nói với nàng rằng: “Huynh cũng thích muội.”
Nhưng hắn không thể.
Mẫu thân nói đúng – nàng vẫn còn nhỏ:
“Cẩm Cẩm, ca ca hơn muội tám tuổi. Muội đang ở độ tuổi đẹp nhất, muội xứng đáng có một thiếu niên đồng trang lứa tốt hơn ta.
Ca ca thích muội, nhưng đó là tình cảm của huynh trưởng đối với muội muội. Cẩm Cẩm còn nhỏ, chỉ là chưa từng gặp ai khác, nên mới ngộ nhận cảm giác trong lòng.”
Ta nói, trong nước mắt vẫn còn nồng đượm sự kiên định:
“Tô Dĩ An, muội không còn nhỏ nữa! Muội rõ ràng phân biệt được mình thích huynh theo cách nào. Tuy muội tuổi nhỏ, nhưng để xứng đáng với huynh, muội đã cố gắng học cầm kỳ thư họa, nấu nướng nữ công, lễ nghi quy tắc.
Muội ghi nhớ tất cả sở thích và điều huynh ghét.

