Chưởng quầy cúi người đáp lễ:

“Tiểu thư đến thật đúng lúc, vải vừa mới tới, tiểu nhân sai người mang ra ngay.”

Sau khi thanh toán, ta cùng nha hoàn rời đi. Vừa ra khỏi cửa, thấy đối diện là Linh Lung Các, ta liền tiện đường ghé vào xem thử. Nhưng thật khéo không bằng tình cờ, lại bị Trần Di – người mà Tống Vân Tranh vừa nhắc – trông thấy.

Trần Di thì thầm vài câu với nha hoàn bên cạnh, người nọ liền theo ta vào Linh Lung Các.

Ta đang chọn một khối ngọc bội, cảm thấy rất hợp với Tô Dĩ An, liền mang đến quầy chuẩn bị thanh toán, thì nha hoàn của Trần Di bước tới giành lấy:

“Chưởng quầy, khối ngọc bội này bao nhiêu tiền? Ta mua.”

Chưởng quầy vội cúi đầu:

“Cô nương thứ lỗi, món này là vị tiểu thư này xem trúng trước. Đây là hàng mới về, chỉ có một miếng. Cô nương có thể xem những kiểu khác.”

Nha hoàn kia lại nói:

“Ta trả gấp đôi bạc.”

Chưởng quầy thoáng do dự.

Nha hoàn tiếp lời:

“Ba lần giá.”

Chưởng quầy lập tức đồng ý:

“Thành giao.”

Rồi quay sang ta, thi lễ:

“Tiểu thư, hay người xem thử các kiểu khác.”

Nha hoàn bên cạnh ta tức giận:

“Chưởng quầy, rõ ràng là tiểu thư nhà ta xem trước, sao có thể xử sự như vậy?”

Chưởng quầy còn chưa kịp đáp, nha hoàn của Trần Di đã mở miệng:

“Ôi chao, thì ra là Mục tiểu thư. Thương nhân trọng lợi, vật về tay kẻ ra giá cao, chẳng lẽ Mục tiểu thư muốn dựa vào danh tiếng phủ Thượng thư để tranh đoạt với chúng ta? Nếu là vậy, thì ta nhường lại cũng được.”

Lúc này, các khách nhân trong tiệm bị tiếng tranh cãi thu hút, bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt.

“Đó chẳng phải là tiểu nữ của Vũ Xương hầu đang tá túc trong phủ Thượng thư sao? Sao lại cư xử kiểu cậy thế hiếp người thế này?”

Trong lòng ta chỉ muốn bật cười:

“Quả không hổ là nha hoàn nhà Trần phu tử, ta còn chưa nói gì, cô đã vội gán cho ta cái mũ ‘dựa thế hiếp người’ rồi. Chuyện ai đến trước ai đến sau, nhà các người không dạy sao?”

Đúng lúc này, Trần Di bước vào, mỉm cười tiến lại gần:

“Mục muội muội thật hiểu lễ nghi. Muội muội cũng đến tuổi nghị thân rồi phải không? Nam nữ thụ thụ bất thân, muội muội vẫn còn ở phủ Thượng thư, chẳng phải nên dọn ra ngoài rồi sao? Hay là nói, mẫu thân của muội xa nơi biên ải, không ai dạy dỗ muội quy củ?”

Đúng lúc đó, ta trông thấy bóng Tô Dĩ An phía ngoài cửa sổ, bèn giơ tay, tát cho Trần Di một cái. Vừa khéo, Tô Dĩ An đi ngang qua và trông thấy cảnh ấy.

“Cẩm Cẩm, muội đang làm gì đó? Sao lại đánh người?”

Ta còn chưa kịp đáp, Trần Di đã dịu dàng lên tiếng:

“Dĩ An ca không cần trách Mục muội muội đâu. Là ta không tốt, sớm biết muội muội thích khối ngọc kia như thế, ta đã nên nhường rồi.”

Ta đã rưng rưng nước mắt. Ai chẳng biết diễn trò yếu đuối? Tô Dĩ An thấy thế, lòng không khỏi xót xa, giọng điệu cũng mềm xuống:

“Sao lại không nói một lời, đánh người xong, lại làm ra vẻ uất ức lắm vậy?”

Nước mắt ta lập tức rơi xuống, nghẹn ngào nói:

“Trần gia Tỷ tỷ, ngọc bội là muội xem trước, nhưng nha hoàn của tỷ lại muốn dùng giá cao để cướp đi. Nha hoàn của muội chỉ vì bất bình, lên tiếng nói lý lẽ chuyện ai đến trước thì được trước. Muội cũng chẳng tranh giành gì, sẵn lòng nhường cho tỷ, vậy mà nha hoàn của tỷ lại bảo muội cậy thế ức người. Nhưng cũng may có tỷ tỷ nhắc nhở, bằng không Cẩm Cẩm còn chẳng biết bản thân đã phạm phải lỗi lớn đến thế nào.

Dĩ An ca ca , có phải muội thật sự là kẻ có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dạy, lời lẽ thô lỗ, phẩm hạnh bất kham, không có gia giáo? Có phải muội nên tự mình rời khỏi Tô phủ, để khỏi liên lụy đến danh tiếng của ca ca? Vậy thì muội xin dọn về lại phủ Vũ Xương hầu – một căn phủ trống rỗng không một bóng người, chỉ cầu không bôi nhọ danh dự của Tô phủ, không làm tổn hại thanh danh của ca ca.”

Trần Di khẽ lắp bắp:

“Dĩ An, ta…”

Tô Dĩ An lạnh giọng ngắt lời:

“Trần cô nương, ta nghĩ ta với cô cũng không thân thiết đến mức để cô gọi thẳng tên ta như thế. Huống hồ, Vũ Xương hầu một nhà trấn thủ biên ải, giao lại tiểu nữ cho Tô phủ chúng ta trông nom. Suốt chín năm qua, Tô phủ từ cầm kỳ thư họa, lễ nghi quy củ, đến ăn mặc dụng độ, đều lấy điều tốt nhất dành cho muội ấy. Vậy mà lời của cô lại khiến Tô phủ ta bị đặt vào vị trí nào đây? Chuyện hôm nay, ta sẽ bẩm báo rõ ràng lại với Trần phu tử.”

Lời vừa dứt, xung quanh bắt đầu rộ lên lời bàn tán. Trần Di bị đả kích đến suýt đứng không vững. Tô Dĩ An xoay người, nói một câu dứt khoát:

“Cẩm Cẩm, đi thôi.”

Khi ta đi ngang qua Trần Di, cũng nhẹ giọng thì thầm chỉ để hai người nghe thấy:

“Trần gia Tỷ tỷ, tỷ xem, muội tát tỷ một cái, vậy mà Dĩ An ca ca vẫn đứng về phía muội đấy.”

Trên xe ngựa hồi phủ, Tô Dĩ An nhìn ta:

“Tâm trạng tốt lên rồi?”

Ta gật đầu:

“Ừm, Dĩ An ca ca , sao huynh biết?”

Tô Dĩ An cười nhẹ:

“Con mèo nhỏ nanh vuốt sắc bén như muội, khi nào thì từng khóc sướt mướt như vậy chứ? Nhất định là đang giăng bẫy.”

Ta chớp mắt, thừa nhận:

“Phải… đúng là như thế… Nhưng muội cũng chẳng oan uổng gì cho nàng ta cả, chỉ là vì thấy huynh ở đó, nên cố tình chọn cách khiến nàng ta đau lòng hơn một chút thôi. Nhưng thật ra muội cũng đang đánh cược – cược rằng huynh sẽ đứng về phía muội. Nếu huynh hồ đồ bênh vực nàng ta, còn bắt muội xin lỗi, thì đúng là muội bị ngốc mới để ý đến huynh.”