Vũ khúc vừa dứt, ta vui vẻ chạy đến trước mặt người trong lòng:
“Dĩ An ca ca ! Vừa rồi muội có đẹp không? Có phải là rất đẹp không?”
Tô Dĩ An đưa tay điểm nhẹ trán ta, người thiếu nữ đang chờ mong lời khen:
“Ừ, đẹp lắm. Cẩm Cẩm của chúng ta thật sự đã lớn rồi.”
Nghe được lời khen mình muốn, ta liền kiễng chân, nhân lúc huynh không phòng bị, khẽ hôn lên khoé môi huynh.
Tô Dĩ An trừng lớn mắt, vành tai đỏ bừng, hoảng loạn lùi lại một bước:
“Cẩm Cẩm, muội sao có thể nghịch ngợm như vậy! Sao lại làm thế… Nếu bị người khác thấy được, đồn ra ngoài, muội còn lấy chồng kiểu gì?”
Ta thản nhiên đáp:
“Dĩ An ca ca , muội đã nói rồi mà, muội muốn gả cho huynh. Muội chẳng để ý người khác nói gì, muội cũng không muốn gả cho người khác.”
Tim Tô Dĩ An loạn nhịp, bước chân cũng luống cuống, bỏ đi vội vàng như chạy trốn.
Từ hôm đó, Tô Dĩ An liền bắt đầu tránh mặt ta.
Mang đồ ăn tới viện huynh, nha hoàn nói huynh không ở đó, đang bận công vụ.
Buổi tối đứng trước phủ đợi huynh tan triều, người hầu báo rằng huynh bận việc, không về.
Mỗi lần tìm đều chẳng thấy.
Hạ Hà thấy mấy ngày rồi ta không gặp được Tô công tử, liền khuyên nhủ:
“Tiểu thư, hay là người bỏ cuộc đi thôi. Tô công tử hơn người tám tuổi, mấy năm nay Tô phu nhân xem qua bao nhiêu mối hôn, Tô công tử đều từ chối.”
Thu Vũ cũng góp lời:
“Đúng đấy tiểu thư, biết đâu Tô công tử không thích nữ tử… mà là thích nam tử thì sao. Người xem, Tô công tử chẳng phải rất hay đi cùng Tống công tử đó sao?”
Nghe vậy, ta ngẩn người.
“Không thể nào đâu… Không được, ta phải đi tìm Tô Dĩ An!”
Vừa dứt lời, ta liền chạy ra ngoài tìm người hỏi tung tích của huynh.
Ta đến trà lâu Thúy Thu Các, nơi này ta từng theo Tô Dĩ An đến vài lần. Đứng trước cửa lầu, ta vừa định bước vào thì—
Từ nhã gian lầu hai, Tống Vân Tranh nhìn thấy ta, cất giọng gọi:
“Cẩm Đường muội muội! Dĩ An ca ca của muội đang ở đây, lên lầu uống chén trà đã nào.”
Tô Dĩ An định ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa.
Tống Vân Tranh nhìn Tô Dĩ An, cười cười nói:
“Dĩ An huynh, huynh đường đường là ngọc diện công tử, từ khi nào lại vì một cô nương tỏ ý mà phải né tránh thế này? Trước đây chẳng phải huynh đều từ chối người ta rất thẳng thắn sao? Cần ta ra mặt giúp huynh không?”
Tô Dĩ An khẽ lắc đầu:
“Thôi thôi, Vân Tranh huynh, Cẩm Cẩm không giống những người khác.”
Tống Vân Tranh nhướng mày:
“Không giống chỗ nào? Cũng đều là vì có tình ý với huynh mà thôi. Nếu không thích, thì từ chối, đừng do dự, đừng không nỡ. Nếu Dĩ An huynh có tình cảm, thì cưới lấy nàng. Còn không, đừng để đến lúc hối hận.”
Lời còn chưa dứt, Mục Cẩm Đường đã tới nơi, trước tiên thi lễ với Tống Vân Tranh, rồi nhìn về phía Tô Dĩ An:
“Dĩ An ca ca , tại sao huynh cứ tránh mặt muội vậy? Chẳng lẽ… huynh thật sự không thích nữ tử, mà thích Tống Vân Tranh?”
Vừa nói xong liền đưa tay che miệng, mặt đầy kinh ngạc khó tin.
Câu nói kia vừa buông ra, Tô Dĩ An và Tống Vân Tranh đều sững sờ. Quả thật là lời lẽ hổ báo khiến người câm nín.
Tô Dĩ An vội nói:
“Cẩm Cẩm, đừng nói bậy.”
Tống Vân Tranh cũng vội tiếp lời:
“Cẩm Đường muội muội, muội oan cho huynh rồi. Ta và Dĩ An huynh đều là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, quang minh lỗi lạc.”
Ta bán tín bán nghi, nhìn hai người:
“Thật sao? Vậy sao lại tránh mặt muội? Hai người các huynh đều đã đến tuổi không nhỏ, sao chẳng ai chịu thành thân?”
Tống Vân Tranh chuyển chủ đề, cười nói:
“Cẩm Đường muội muội, muội có muốn nghe chuyện năm Dĩ An huynh thi đỗ công danh không?”
Ta nghiêng đầu, lộ vẻ tò mò:
“Năm đó xảy ra chuyện gì? Có chuyện muội không biết à?”
Tống Vân Tranh gật đầu:
“Đương nhiên là có rồi. Năm ấy Tô bá mẫu không phải đã định nghị thân cho Dĩ An huynh sao? Biết bao tiểu thư ái mộ huynh ấy, nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Dĩ An huynh từ lúc nhập học đã là nhân vật phong vân của học đường, văn võ song toàn, khiến không ít nữ tử ái mộ. Không nói đâu xa, ngay cả lão sư của huynh – Trần phu tử – cũng từng muốn tác thành hôn sự. Con gái của ông ta, tên là Trần Di, vừa gặp đã si mê huynh ấy. Nhiều lần mời mọc, nhưng đều bị từ chối. Đến nay vẫn còn mong chờ được gả cho Dĩ An huynh. Cho nên, chuyện tình cảm, chỉ cần Dĩ An huynh không thích thì dù chờ bao lâu cũng vô ích.”
Nghe đến đây, lòng ta như trĩu nặng, đứng dậy hành lễ với hai người:
“Dĩ An ca ca , Tống công tử, Cẩm Đường còn có việc, xin cáo từ.”
Nói xong, ta không chờ hai người đáp lại, đã xoay người rời đi.
Tâm trạng nặng nề, ta không nói một lời, cùng nha hoàn lặng lẽ quay về. Khi đi ngang qua Tố Y Xá, nhớ ra lần trước định may y phục cho Tô Dĩ An, từng đặt sẵn vải tại đây, liền ghé vào lấy:
“Chưởng quầy, lụa Hàn Ngọc mà ta đặt đã về chưa?”

