Năm ta tròn tám tuổi, Tô Dĩ An đã mười sáu, đến tuổi có thể nghị thân.

Tô Dĩ An là người rất được các khuê nữ trong kinh thành ngưỡng mộ. Dung mạo tuấn tú, không mang vẻ yếu đuối của thư sinh, cũng không thô lỗ như con nhà võ tướng. Dù chưa từng dự khoa cử, nhưng lại tài học hơn người, văn võ song toàn.

Các phu nhân tới cửa cầu thân không hề ít. Một tối sau bữa cơm, Tô bá mẫu lấy ra một xấp tranh chân dung các tiểu thư, bày trước mặt Tô Dĩ An:

“Dĩ An, đây là chân dung của các tiểu thư mà các phu nhân mang đến cầu thân. Con xem thử có cô nương nào con vừa ý không? Con cũng đến tuổi nghị thân rồi.”

Tô Dĩ An không hề mở tranh ra, đáp:

“Mẫu thân, nhi tử hiện tại chưa có cô nương nào trong lòng. Năm nay nhi tử định dự khoa cử, tạm thời chưa tính chuyện thành gia.”

Tô bá mẫu gật đầu:

“Đã vậy, nương sẽ hồi đáp các phu nhân, từ chối mọi mối hôn sự.”

Ta vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hai người đối thoại. Nghe thấy Tô Dĩ An không nghị thân nữa, lòng ta vui vẻ lạ thường, liền lên tiếng:

“Tô bá mẫu, ca ca, đợi Cẩm Cẩm lớn rồi, Cẩm Cẩm sẽ gả cho ca ca! Cẩm Cẩm thích ca ca nhất!”

Tô bá mẫu và Tô Dĩ An đều bị lời ngây thơ của ta chọc cười. Bọn họ không tin, chỉ cho là ta tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện.

Tô Dĩ An cúi người, nở nụ cười tinh nghịch, nhìn tiểu nha đầu mới cao đến thắt lưng mình, đưa tay gõ nhẹ lên đầu ta một cái:

“Nha đầu thối, muội mới tí tuổi đầu, đã biết nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi à?”

Ta ngẩng cằm, ngửa đầu nói:

“Hứ, Cẩm Cẩm không phải trẻ con! Cẩm Cẩm biết lấy chồng là gì!”

Tô Dĩ An cười trêu:

“Tiểu quỷ con, người nhỏ mà miệng lắm lời.”

Tô bá mẫu và Tô Dĩ An đều không để tâm đến lời ta, chỉ coi là trẻ con nói bừa. Nhưng đối với ta mà nói, đó không phải là lời nói bâng quơ, mà là điều từ tận đáy lòng – Tô Dĩ An trong lòng ta, xưa nay luôn là người đặc biệt, chưa từng thay đổi.

Năm ấy, Tô Dĩ An thi đỗ công danh, được bổ nhiệm làm quan. Ta luôn đứng trước phủ chờ huynh ấy tan triều trở về.

Ta cũng càng thêm chăm chỉ học hành. Trước kia là vì muốn rút ngắn thời gian để được chơi với huynh ấy, nay là vì muốn trở thành người xứng đáng với huynh ấy trong tương lai.

Điều khiến ta vui nhất, chính là những ngày Tô Dĩ An được nghỉ. Bởi vì trong ngày đó, ta có thể ở bên ca ca suốt cả một ngày.

Ta thường gọi Tô Dĩ An đưa ta xuất phủ dạo phố, cũng gọi huynh ấy cùng ta thưởng hoa, du hồ. Ở trong phủ, ta sẽ khoe với huynh những tiến bộ trong việc học, có lúc lại tinh nghịch vẽ râu lên mặt huynh khi huynh ngủ, đuổi bắt nô đùa khắp sân. Khi đêm đã khuya, ta sẽ đích thân vào bếp làm đêm thực cho huynh.

Chớp mắt, sáu năm nữa lại trôi qua.

Tiểu cô nương ngày nào cứ luôn lẽo đẽo sau lưng Tô Dĩ An, giờ đã đến độ tuổi cập kê, từ một bé gái chỉ cao đến thắt lưng, nay đã trở thành thiếu nữ yêu kiều, yểu điệu. Trong đôi mắt đã không còn đơn thuần non nớt mà thêm phần linh động và thông tuệ, vóc dáng mảnh mai, cử chỉ nói năng vừa có nét e ấp của thiếu nữ, lại vừa mang khí chất nhã nhặn. Nàng không có dáng vẻ thư hương của các tiểu thư khuê các, nhưng cũng chẳng kiêu ngạo lỗ mãng. Nàng không có vẻ đoan trang nề nếp như con nhà thế gia, nhưng cử chỉ lại chẳng chê vào đâu được.

Trong mắt Tô Dĩ An, cô gái lớn lên bên cạnh mình này, điểm nào cũng hơn xa các tiểu thư khác.

Hôm nay như thường lệ, ta mặc một thân võ phục luyện công cùng Tô Dĩ An. Từng ấy năm, ta chưa từng vì bất cứ lý do gì mà vắng mặt.

“Dĩ An ca ca , muội lợi hại chưa, huynh sắp không đánh lại muội rồi đó!”

Tô Dĩ An đưa tay điểm nhẹ trán ta, cười:

“Phải phải phải, Cẩm Cẩm của chúng ta lợi hại nhất!”

Quả không hổ là nữ nhi của dòng dõi tướng môn, Mục Cẩm Đường quả là mầm võ tốt hiếm thấy.

Hai người mỗi người một hướng trở về viện tắm rửa thay y phục, rồi cùng đến tiền sảnh dùng cơm.

“Cẩm Cẩm, muội giờ lợi hại như vậy, sau này thành thân phải tìm một phu quân chịu đòn giỏi một chút, không thì thể nào cũng bị muội đánh cho nhừ tử.”

Ta tức giận, đuổi theo muốn đánh huynh:

“Dĩ An ca ca ! Muội từng nói rồi, đợi muội lớn lên sẽ gả cho huynh!”

Nay Tô Dĩ An đã hai mươi hai tuổi, đúng độ tuổi nhược quán. Sáu năm qua, mỗi khi Tô bá mẫu nhắc chuyện thân sự, huynh đều tìm cách từ chối.

Còn ta, chỉ còn một năm nữa là đến tuổi cập kê. Ta sợ Tô Dĩ An sẽ thích người khác, đính thân với ai đó khác. Nên chỉ cần huynh có thời gian, ta sẽ luôn bám lấy không rời.

Tuy chưa đến tuổi cập kê, nhưng đã có thể nghị hôn. Vì vậy, ta không còn gọi huynh là “ca ca” như thuở nhỏ nữa. Ta muốn để Tô Dĩ An biết rằng, ta đã lớn, không còn là tiểu hài tử, cũng chẳng phải là “muội muội” của huynh ấy.

Hôm đó, nắng vàng rực rỡ, ta múa giữa vườn hoa, thân ảnh nhẹ nhàng như gió thoảng. Từng động tác đều tôn lên vẻ kiều diễm của thiếu nữ, ánh mắt linh động mà hàm chứa vài phần phong tình e ấp, khiến người nhìn đến thất thần.