Tô Dĩ An chau mày nói: “Nương, lát nữa con còn phải ra ngoài, hay là nương tự đưa muội dạo một vòng đi.”
Nghe vậy, ta lập tức khóc lớn: “Hu hu… ca ca gạt người… rõ ràng nói sẽ thương Cẩm Cẩm… ca ca của Cẩm Cẩm sẽ chơi với Cẩm Cẩm… sẽ cho Cẩm Cẩm ăn ngon… ca ca không phải như vậy…”
Tô bá mẫu lườm nhi tử, ánh mắt như nói: “Tự chuốc lấy, tự mà dỗ.”
Tô Dĩ An nhìn tiểu cô nương đang khóc đến đỏ cả mắt trước mặt, đưa tay xoa trán, bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, muội muội Cẩm Cẩm, ca ca đưa muội đi dạo khắp phủ, làm quen một lượt, chơi với muội được chưa?”
Thế là, Tô Dĩ An dẫn ta đi một vòng khắp Tô phủ.
Tối đến, sau bữa cơm, ai về viện nấy nghỉ ngơi. Ta vẫn cứ dính lấy Tô Dĩ An, lẽo đẽo theo sau.
Tới trước viện của Tô Dĩ An, hắn quay đầu lại nói: “Tiểu nha đầu, muội nên quay về viện của mình ngủ thôi, theo ca ca làm gì?”
Ta ngẩng đầu, rưng rưng nói: “Ca ca… Cẩm Cẩm sợ… không muốn ngủ một mình…”
Tô Dĩ An không còn cách nào khác, đành phải dắt tay ta quay về tiểu viện của ta.
Sau khi đưa ta về viện, chàng liền gọi nha hoàn tới chuẩn bị nước rửa mặt, nhưng ta lại nắm chặt vạt áo chàng không chịu buông, hỏi:
“Ca ca, nếu ta đi rửa mặt rồi, huynh có lén bỏ đi không?”
Cái con nha đầu chết tiệt này, sao lại đoán trúng được ý định của chàng thế chứ. Hết cách, Tô Dĩ An đành dỗ dành:
“Ta không đi. Muội đi rửa mặt đi, ta ở đây chờ muội về.”
Ta ba bước ngoái đầu một lần, vừa đi vừa nói:
“Ca ca, huynh từng nói sẽ cưng chiều muội như ca ca thật sự của muội. Ca ca của muội chưa từng lừa muội, huynh cũng không được lừa muội đâu đấy.”
Tô Dĩ An ngồi xuống ghế bên bàn tròn trong phòng, một tay bưng chén trà, miệng thì lẩm bẩm rằng thật phiền phức, nhưng người lại thật thà ngồi đó chờ.
Sau khi ta rửa mặt xong, chui vào trong chăn nằm, tay vẫn nắm lấy tay Tô Dĩ An, sợ huynh ấy lặng lẽ rời đi.
Tô Dĩ An nhìn tiểu cô nương đang cố gắng chống mí mắt không chịu ngủ, rõ ràng rất buồn ngủ mà vẫn cố mở mắt ra, vừa buồn cười lại vừa đau lòng:
“Ngủ đi, ca ca ở đây với muội, không đi đâu cả.”
Cứ thế, Tô Dĩ An ở bên ta suốt cả đêm, đến nửa đêm thì dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi.
Trời vừa sáng, Tô Dĩ An tỉnh dậy, quay về tiểu viện của mình rửa mặt và luyện võ.
Tô Dĩ An vừa rời đi, ta liền tỉnh lại, xuống giường tìm huynh ấy. Nghe thấy động tĩnh, nha hoàn bước vào nói:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tối qua thiếu gia đã ở lại bên người suốt cả đêm, vừa mới rời đi thôi.”
Nghe thấy Tô Dĩ An thật sự đã ở bên ta cả đêm, lòng ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, bảo nha hoàn giúp ta thay y phục, rửa mặt, ta muốn đi tìm Tô Dĩ An.
Ta vẫn còn nhỏ, lần đầu đến nơi xa lạ nên trong lòng vốn đã không yên. Dù Tô bá phụ và Tô bá mẫu rất tốt với ta, nhưng rốt cuộc vẫn là người xa lạ. Chính sự dịu dàng và an ủi của Tô Dĩ An đã khiến ta vô thức bám riết lấy huynh ấy, sinh ra sự ỷ lại.
Khi ta tới viện của Tô Dĩ An, huynh ấy vẫn đang luyện công. Ta lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống, chăm chú nhìn huynh ấy.
Trước kia ở bên phụ mẫu, ta cũng thường xuyên nhìn phụ thân, ca ca và tỷ tỷ luyện công. Đôi khi họ cũng dẫn ta cùng luyện.
Không biết từ lúc nào, chua xót lại dâng đầy nơi hốc mắt. Khi Tô Dĩ An thu thế bước lại gần, thấy ta sắp khóc lại không dám khóc, liền trêu:
“Này, nha đầu thối, muội là bị vẻ oai phong của ca ca khi luyện công làm cảm động đến khóc đấy à?”
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy, khẽ nói:
“Không phải đâu, ca ca, là vì muội nhớ phụ thân và ca ca muội. Sau này muội có thể theo huynh học được không? Trước kia phụ thân, ca ca và tỷ tỷ cũng thường dẫn muội luyện võ đó.”
Tô Dĩ An nghe vậy có phần kinh ngạc, không ngờ một tiểu nha đầu như ta lại từng học võ.
“Được thôi, chỉ cần muội dậy sớm được, không sợ khổ, ca ca sẽ dạy muội.”
Sau khi luyện công xong, Tô Dĩ An rửa mặt chải đầu chỉnh tề, rồi dắt ta tới tiền sảnh dùng bữa sáng cùng Tô bá phụ và Tô bá mẫu.
Dùng xong bữa sáng, Tô Dĩ An xuất phủ. Tô bá mẫu ngồi cạnh dỗ ta:
“Cẩm Cẩm, trước lúc rời kinh, phụ thân và mẫu thân con đã nhờ người chọn sẵn cho con thầy dạy. Sau này sẽ có tiên sinh đến dạy lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ công gia chánh. Từ ngày mai, con sẽ bắt đầu học rồi.”
Ta lập tức nói:
“Tô bá mẫu, con có thể không học được không? Học nhiều như vậy, sẽ không còn thời gian để ca ca chơi với con nữa.”
Tô bá mẫu nhìn ta dịu dàng bảo:
“Cẩm Cẩm không thể không học đâu. Nhưng nếu Cẩm Cẩm học xong rồi, vẫn có thể đi tìm ca ca chơi.”
Ta chán nản nói:
“Vậy được rồi… Con sẽ học thật nhanh, để còn đi tìm ca ca.”
2.
Nước chảy về Đông, lá rụng đầy sân, tháng năm cứ thế lặng lẽ trôi đi, từng năm rồi từng năm, từng tuổi rồi từng tuổi. Thay xiêm y mới, đốt pháo đỏ, một năm lại một năm.

