“Cẩm Cẩm, Dĩ An không sao nữa rồi, muội yên tâm đi. Đại phu dặn muội và huynh ấy phải tĩnh dưỡng cho tốt. Muội nên về phòng nghỉ ngơi đi, bên này đã có tỷ và Vân Tranh trông nom rồi. Nếu muội mệt lả ra, thì sau này trên đường hồi kinh biết lấy sức đâu mà chăm sóc cho Dĩ An.”
Lần này, ta nghe lời tỷ tỷ, trở về phòng nghỉ ngơi.
Những ngày này, ca ca Mục Cẩm Xưng bận rộn xử lý hậu sự liên quan đến đám sơn tặc ở dãy Kỳ Liên, đến tận hôm nay mới trở lại viện này. Sau khi nghe tỷ tỷ kể lại đầu đuôi, ca chỉ biết lắc đầu thở dài. Giờ chuyện cũng đã giải quyết xong, mà Tô Dĩ An và ta đều cần thời gian hồi phục, nên ca quyết định sẽ ở lại thêm vài ngày rồi mới khởi hành hồi kinh, thuận tiện xử lý mọi việc triệt để luôn.
Sau hai ngày nghỉ ngơi, ta đã hồi phục khá nhiều. Ta ngồi bên giường Tô Dĩ An, tay nắm lấy tay hắn, tựa đầu lên mu bàn tay ấy, nhẹ giọng nói:
“Dĩ An ca ca, ta không giận huynh nữa rồi, huynh mau tỉnh lại được không? Huynh đã ngủ rất lâu rồi.”
Lúc ta không để ý, nước mắt đã thấm ướt mu bàn tay hắn. Tô Dĩ An khẽ động ngón tay, chầm chậm mở mắt sau nhiều ngày mê man, yếu ớt nói:
“Cẩm Cẩm, huynh nghe thấy rồi… muội nói không giận huynh nữa, muội tha thứ cho huynh rồi đúng không?”
Ta cứ tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi hắn lại hỏi thêm một lần nữa, ta mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy hắn tỉnh lại, ta mừng rỡ nhào vào ôm cổ hắn. Nhưng vì vậy mà hắn ho lên mấy tiếng, ta vội buông ra, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Dĩ An ca ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi… huynh có biết ta đã sợ đến nhường nào không…”
Ta rót một chén nước để trên chiếc bàn nhỏ bên giường, đỡ hắn ngồi dậy tựa vào đệm, rồi đưa nước cho hắn uống. Uống xong, hắn thấy cổ họng dễ chịu hơn.
Tô Dĩ An cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:
“Xin lỗi, Cẩm Cẩm, là huynh khiến muội lo lắng. Đừng sợ nữa, huynh tỉnh lại rồi. Nhưng mà muội nói không giận huynh nữa, không được nuốt lời đấy nhé.”
Ta nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng mà lí nhí đáp:
“Ừm… không giận. Nhưng nếu sau này huynh lại làm vậy nữa… thì ta sẽ thật sự không thèm để ý đến huynh nữa.”
Tô Dĩ An nâng mặt ta lên, trong mắt là một mảnh sâu thẳm:
“Cẩm Cẩm, nhìn vào mắt huynh. Ban đầu huynh nghĩ vì huynh lớn tuổi hơn muội, nên sau này sẽ già đi trước, thậm chí rời khỏi thế gian này trước muội, nên huynh chọn cách từ chối muội. Nhưng huynh phát hiện mình làm không được. Huynh không thể cưới người khác, càng không thể nhìn muội bên cạnh một nam nhân khác. Cẩm Cẩm, huynh muốn được bên muội mãi mãi. Là muội trêu chọc huynh trước, dù sau này có hối hận cũng đã muộn rồi.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ngữ khí cũng dứt khoát:
“Ta không hối hận. Tô Dĩ An, ta rất biết ơn vì có huynh trong cuộc đời mình. Ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận.”
Hai ngày sau, thân thể Tô Dĩ An đã gần như bình phục. Mọi người quyết định khởi hành trở về kinh.
Trên đường đi, ta luôn kề cận chăm sóc Tô Dĩ An chu đáo tận tình. Mà Tống Vân Tranh cũng không kém, luôn dịu dàng săn sóc tỷ tỷ Mục Cẩm Thư, đi đâu cũng theo sát như hình với bóng. Mục Cẩm Xưng nhìn cảnh ấy mà “ăn cẩu lương” suốt cả dọc đường, đến mức trợn trắng mắt muốn lật cả trời lên.
5.
Sau khi trở về kinh thành, Tống Vân Tranh và Mục Cẩm Thư mỗi người đều đã thưa chuyện với gia đình mình. Phụ mẫu họ Tống là đôi vợ chồng hòa thuận, gia thế đơn giản, trong phủ không có những chuyện rối ren bẩn thỉu thường thấy ở các nhà quyền quý. Phu phụ Tống gia cũng không có yêu cầu quá khắt khe về con dâu, chỉ cần xuất thân trong sạch, phẩm hạnh đoan chính là được. Tống phu nhân vì chuyện hôn sự của con trai mà đã lo nghĩ không ít, nay nghe con trai bảo muốn đến phủ Vũ Xương hầu cầu thân, mừng rỡ vô cùng, đối với nàng dâu này thì hài lòng không tả xiết.
Chẳng chậm trễ, ngay ngày hôm sau, Tống phu nhân đã mời mai mối đến phủ Vũ Xương hầu dạm hỏi. Hai nhà vốn gần nhau, lại có giao tình, nếu không phải khi xưa Tống phụ bị điều đi làm nhiệm vụ bên ngoài, còn Tống phu nhân thì đang ở chùa ăn chay cầu phúc, thì e là Mục Cẩm Đường năm đó đã được nuôi dưỡng ở phủ họ Tống rồi.
Bên này, Mục Cẩm Đường cũng thường đến thăm Tô Dĩ An vẫn đang tĩnh dưỡng vết thương. Ánh mắt đưa tình của hai người, làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tô phu nhân.
Hôm ấy, Mục Cẩm Đường vừa rời đi, Tô phu nhân liền bước vào phòng con trai, đứng trước giường mà muốn nói lại thôi. Chưa đợi mẫu thân mở miệng, Tô Dĩ An đã lên tiếng trước:
“Mẫu thân, nhi tử không muốn buông tay, cũng không thể buông tay. Nhi tử và Cẩm Cẩm tâm ý tương thông, đời này ngoài Cẩm Cẩm ra, không ai có thể làm vợ nhi tử.”
Tô phu nhân thấy con trai quyết liệt như vậy, liền thở dài:
“Mẫu thân không phải loại người ác độc nhất quyết chia rẽ các con. Chỉ cần con và Cẩm Cẩm suy nghĩ kỹ càng là được. Nhưng nếu sau này con dám bắt nạt nó, mẫu thân tuyệt đối không tha cho con.”
Ánh mắt Tô Dĩ An sáng rực lên:
“Mẫu thân nói thật chứ?”
Tô phu nhân khẽ gõ lên trán con một cái:
“Tên tiểu tử thối, khi nào thì mẫu thân con độc ác đến thế? Khi trước chẳng qua là vì Cẩm Cẩm chưa đến tuổi cập kê, mà Mục bá phụ cả nhà đều không ở trong kinh. Nếu khi ấy giữa hai đứa có chút điều tiếng gì, con bảo người ta nhìn Cẩm Cẩm ra sao? Mẫu thân sẽ chọn thời điểm thích hợp, đích thân gửi thiếp thăm hỏi Mục bá mẫu, thăm dò ý tứ của bá phụ bá mẫu con.”

