“Nói đi.”

“Protein nguồn từ tôm, dương tính. Hàm lượng không cao, nhưng là dương tính.”

Tay tôi cầm điện thoại run lên.

Không phải sợ.

Mà là vì cuối cùng tôi cũng biết rồi.

Năm năm.

Không phải thể chất kém. Không phải dị ứng mãn tính. Không phải không tìm ra nguyên nhân.

Có người mỗi ngày đều cho tôm vào đồ ăn của tôi.

Mà tôi dị ứng với tôm, dị ứng nghiêm trọng.

Chuyện này, cả nhà đều biết.

Tôi đứng trong kho của tiệm thuốc, hít sâu ba lần.

Sau đó mở tủ lấy mẫu, lấy ra sáu túi lấy mẫu vô trùng.

Tuần này về nhà ăn cơm.

Mỗi ngày lấy một phần mẫu.

Thứ Ba, canh gà, dương tính.

Thứ Tư, rau xào, dương tính.

Thứ Năm, trứng hấp, dương tính.

Thứ Sáu, cháo, dương tính.

Thứ Bảy, sườn kho, dương tính.

Chủ Nhật, canh củ cải hầm, dương tính.

Bảy bản báo cáo.

Toàn là dương tính.

Bảy tờ giấy trải trên quầy của tiệm thuốc.

Chị Tiền tan làm rồi.

Trong tiệm chỉ còn mình tôi.

Tôi xem từng tờ một.

Trên mỗi tờ đều viết cùng một kết luận.

“Protein nguồn từ tôm: phát hiện.”

Bảy ngày, bảy món, không thiếu một ngày nào.

Không phải vô tình dính lên thớt.

Không phải lây nhiễm chéo.

Mà là mỗi món ăn, mỗi ngày, mỗi bữa.

Cố ý.

Chính xác.

Kéo dài suốt năm năm.

Tôi chồng bảy bản báo cáo lại, bỏ vào một túi tài liệu.

Kéo khóa lại.

Sau đó lau mặt một cái.

Tôi gửi WeChat cho mẹ chồng.

“Mẹ ơi, ngày mai con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm.”

“Được! Ngày mai mẹ làm!”

Bà trả lời liền ba dấu chấm than.

5.

Bây giờ tôi cần tìm một thứ.

Không phải suy đoán, không phải nghi ngờ.

Mà là vật chứng.

Chiều thứ Tư, mẹ chồng đi nhảy quảng trường rồi. Trần Hạo vẫn chưa tan làm.

Trong nhà chỉ có một mình tôi.

Tôi đi vào bếp.

Trước tiên lật giá gia vị.

Nước tương nhạt, nước tương đen, dầu hào, giấm, rượu nấu ăn, ngũ vị hương.

Không có.

Lại lật tủ bếp.

Bột mì, bột năng, đường trắng, đường phèn.

Cũng không có.

Tôi nghĩ một lát, rồi ngồi xổm xuống, mở tủ phía dưới bếp ga.

Nồi, xửng hấp, niêu đất.

Bên trong cùng.

Góc khuất.

Một cái chai nhựa màu nâu.

Không có nhãn. Trên nắp có một lớp bụi mỏng, nhưng thân chai lại sạch sẽ — chứng tỏ thường xuyên được lấy ra dùng.

Tôi vặn nắp ra.

Bột.

Là bột màu hồng nhạt, mịn.

Tôi ghé gần ngửi thử.

Mùi tanh.

Là vỏ tôm khô xay thành bột.

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Chụp chai, chụp vị trí, chụp cận cảnh bột.

Sau đó đặt lại vào chỗ cũ.

Đặt y nguyên như cũ.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách, mở iPad của mẹ chồng.

Bà không đặt mật khẩu, bình thường chỉ dùng để xem phim.

Tôi mở Taobao.

Trạng thái đăng nhập vẫn còn.

Bấm vào lịch sử đơn hàng, gõ vào ô tìm kiếm “bột vỏ tôm”.

Kết quả hiện ra, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.

Sáu mươi đơn.

Cùng một cửa hàng, “nhà hàng khô hải vị ông Vương”.

Mỗi tháng một đơn.

Đơn sớm nhất: ngày 17 tháng 3 năm 2021.

Tôi và Trần Hạo kết hôn vào ngày 28 tháng 2 năm 2021.

Là ngày thứ mười bảy sau khi cưới.

Đơn gần nhất: ngày 8 tháng 2 năm 2026.

Tháng trước.

Năm năm. Sáu mươi đơn. Mỗi tháng một gói, loại 200 gram, giá 15,8 tệ.

Tôi chụp màn hình từng đơn một.

Sáu mươi tấm ảnh chụp màn hình.

Rồi thoát khỏi Taobao, xóa sạch dấu vết tìm kiếm của tôi.

Đặt iPad về chỗ cũ.

Tôi ngồi trên sofa tính một khoản.

Sáu mươi gói bột vỏ tôm, mỗi gói 15,8 tệ.

Tổng cộng: 948 tệ.

Chưa đến một nghìn tệ.

Số tiền tôi dùng để trị dị ứng suốt năm năm — phí khám, tiền thuốc, lấy máu xét nghiệm, Đông y, thuốc dân gian, thuốc kích trứng — tôi lôi điện thoại ra xem lại sổ ghi chép:

162.780 tệ.

Bột vỏ tôm chưa đến một nghìn tệ.

Tiền thuốc men lên tới một trăm sáu mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi tệ.

Tôi ngồi trên sofa, suýt nữa làm rơi điện thoại khỏi tay.

Hít sâu một hơi.

Vẫn chưa đủ.

Bây giờ tôi đã biết là “cái gì” và “bao nhiêu”.