Tôi vẫn lặng lẽ ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn con gái mình nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

Gương mặt xanh xao.

Hốc mắt trũng sâu vì kiệt sức.

Vài sợi tóc bạc rối tung bên trán.

Mỗi chi tiết, đều tố cáo mười hai năm hy sinh câm lặng của nó.

Một lúc sau, tôi mới chậm rãi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện.

Lúc đó, dòng bình luận mới dịu đi một chút:

“Cuối cùng cũng biết gọi cấp cứu rồi…”

“May mà còn chút lương tâm. Con gái ngất vì bà mà, đến súc sinh còn biết cảm ơn cơ mà!”

Điện thoại được kết nối.

Ngay lúc ấy, gương mặt lạnh tanh của tôi bất ngờ dịu xuống, nở nụ cười hiền lành như chưa từng có.

“Tiểu Huyền à, con ăn gì chưa?”

“Nợ nần giải quyết xong chưa? Dạo này sống có ổn không?”

“Mẹ còn giữ ít tiền riêng, nếu con thiếu cứ nói với mẹ nhé…”

7

Thấy vậy, phòng livestream lập tức nổ tung.

“Trời đất ơi, bà ta đang… gọi điện cho con trai?”

“Con gái vừa ngất xỉu vì kiệt sức, mà bà ta vẫn còn hỏi thằng con trai ăn cơm chưa?”

“Con trai là bảo vật tổ tông còn con gái thì không phải người chắc?”

“Từng thấy người mẹ thiên vị nhưng chưa bao giờ thấy ai kinh tởm đến mức này!

Ông trời đúng là mù, sao lại ban cho bà ta một đứa con gái tốt như thế chứ!”

“Bà ta không đáng bị liệt đâu, đáng ra phải chết đi mới đúng!”

Tôi cố tình tăng âm lượng điện thoại để mọi người đều nghe rõ giọng con trai.

“Mẹ, dạo này con túng quá.

Mẹ còn bao nhiêu tiền riêng không?”

Tôi mỉm cười, giọng vui vẻ:

“Còn hơn hai mươi vạn.

Bao năm nay chị con lo cho mẹ, mẹ chưa động đến số tiền riêng đó chút nào.”

Nghe vậy, giọng thằng con trai lập tức sáng lên nhưng vẫn dè dặt hỏi:

“Chị có biết chuyện này không?”

Tôi lắc đầu:

“Chị con vì chăm mẹ mà nợ nần chồng chất, mẹ sao nỡ để nó biết chứ?

Con yên tâm, tiền của mẹ đều là của con, muốn dùng thế nào thì cứ dùng.”

Nó bật cười:

“Tốt, tốt lắm!

Con sẽ qua ngay để lấy.

À, chị dạo này sao rồi?

Nghe nói sức khỏe không tốt lắm à?”

Khi nghe nó hỏi đến con gái, nụ cười trên môi tôi nhạt dần.

Tôi liếc nhìn người đang nằm bất tỉnh trên sàn, giọng nhẹ bẫng:

“Nó hả, mệt quá nên ngất thôi, nghỉ một lát sẽ tỉnh.

Con mau qua lấy tiền đi, đừng để nó tỉnh dậy rồi lại lải nhải.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hả hê của nó, nói sẽ đến ngay.

Phòng livestream như bốc cháy.

“Khốn kiếp!

Bà ta có hơn hai mươi vạn tiền riêng mà không động vào, lại để con gái cày đến kiệt sức vì tiền thuốc?”

“Con gái ngất giữa phòng, bà ta vẫn nói cười vui vẻ với thằng con trời đánh đó?”

“Báo cảnh sát đi!

Đây không còn là thiên vị nữa, đây là mưu sát!”

“Nếu không tận mắt thấy, tôi thật không tin trên đời lại có người mẹ độc ác đến vậy!”

“Có ai gần khu đó không, làm ơn đến xem tình hình cô con gái đi!

Tôi lo cho cô ấy quá!”

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Là phóng viên cùng vài người dân quanh vùng xem livestream không chịu nổi, đã phá cửa xông vào.

Họ cùng nhau đưa con gái tôi đến bệnh viện.

Sợ cần người nhà ký giấy, họ cũng mang tôi theo.

Đến nơi, bác sĩ nhìn sơ qua tình hình liền lập tức đưa cô vào phòng cấp cứu.

Sau khi cấp cứu khẩn cấp, con gái tôi tạm thời qua cơn nguy hiểm,

nhưng nét mặt bác sĩ lại cực kỳ nghiêm trọng.

“Bệnh nhân do lao lực lâu dài cộng thêm thiếu dinh dưỡng dẫn đến ngất xỉu.

Nhưng nghiêm trọng hơn là…”

Ông ta ngừng lại một chút, rồi thở dài:

“Cô ấy bị suy thận giai đoạn cuối, phải ghép thận ngay.

Nếu không, nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng.”

Câu nói ấy như một tiếng sét.

Mọi người trong phòng đều chết lặng.

Phòng livestream lại bùng nổ:

“Suy thận?

Trời ơi, cô ấy còn trẻ như thế mà đã bệnh nặng vậy sao?”

“Tất cả là vì chăm mẹ quá sức, tự mình làm kiệt thân đấy!”

“Tại sao người tốt lại phải chịu khổ, còn kẻ độc ác thì sống sung sướng như vậy chứ?”

“Thật bất công!

Cô con gái đáng thương quá!”

Phóng viên mắt đỏ hoe, giơ máy quay về phía tôi:

“Bà nghe rõ chưa?

Con gái bà vì chăm bà mà bệnh nặng đến mức phải thay thận!

Bà còn hai mươi vạn tiền riêng kia mà, mau lấy ra cứu con đi!”

Tôi bật cười, giọng thản nhiên:

“Nó bệnh thì liên quan gì đến tôi?

Số tiền đó là để dành cho con trai tôi, không thể động.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-me-vi-dai-dong-vai-ac/chuong-6