4
Nói đến đây, con im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng sẽ không nói gì nữa.
Rồi, tôi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào thật khẽ, bị kìm nén suốt bao năm.
“Chị à, em muốn về nhà.”
“Em nhớ bố quá.”
Một câu này, như con dao gỉ sét cùn cưa vào tim tôi, cứa đi cứa lại.
Đầu dây bên kia, tôi đoán là Trần Tuyết – quản lý của con.
Một người phụ nữ đã đồng hành nhiều năm, giống như chị gái của con.
Tôi đang định lặng lẽ rời đi, thì câu tiếp theo của Thẩm Ngôn khiến tôi như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ.
“Hình như… em đã nhìn thấy chú hai.”
Chú hai – Thẩm Kiến Quốc.
Em ruột của chồng tôi, Thẩm Kiến Quân.
Người đàn ông mà tôi hận đến mức chỉ muốn xé thành từng mảnh.
Năm đó, chính hắn vì muốn chiếm đoạt vườn trái cây và nông trại của nhà tôi mà bày kế hại chết chồng tôi.
Hắn cố ý tạo ra một vụ tai nạn máy nông nghiệp.
Tất cả mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc.
Chỉ có tôi là biết rõ sự thật.
Ngày hôm đó, trước khi chồng tôi ra khỏi nhà, tôi tận tai nghe thấy Thẩm Kiến Quốc khoái trá gọi điện cho ai đó:
“Yên tâm, tôi đã động tay vào phanh rồi. Hôm nay xong việc, Thẩm Kiến Quân với thằng con quý tử của hắn đều phải xuống đất theo tôi.”
Lúc đó tôi sợ đến chết lặng, định lao ra ngăn lại, nhưng bị Thẩm Kiến Quốc khóa trái trong nhà.
Tôi chỉ biết đứng nhìn chồng lái chiếc máy kéo tử thần đó ra khỏi sân.
Đợi đến khi phá được cửa chạy ra ngoài thì tất cả đã muộn.
May mắn là hôm đó Thẩm Ngôn vì ham chơi nên trốn ra bờ sông bắt cá, thoát chết trong gang tấc.
Tôi báo cảnh sát, nhưng mọi thứ hắn làm kín kẽ đến mức không tìm ra bằng chứng.
Tất cả mọi người đều nói vì đau mất chồng mà tôi hóa điên.
Kể từ ngày đó, mục đích duy nhất để tôi sống là bảo vệ Thẩm Ngôn, và trả thù.
Tôi sợ Thẩm Kiến Quốc sẽ ra tay với Thẩm Ngôn, nên trong đêm đã gửi con đến trường nội trú cách xa cả ngàn cây số, gần như cắt đứt liên lạc, cố tình làm ra vẻ mẹ con tuyệt tình để hắn mất cảnh giác.
Còn tôi thì ở lại trên mảnh đất đẫm máu này, chờ ngày tính sổ.
Không ngờ, hắn lại xuất hiện ở đây.
【Chú hai? Là chú nào? Chẳng phải Ngôn Ngôn chỉ có một người chú thôi à? Là ông Thẩm Kiến Quốc từng lên báo tài chính mấy năm trước đúng không?】
【Đúng, chính là ông ta! Nghe nói gần đây đầu tư thất bại, nợ nần ngập đầu, đang trốn khắp nơi.】
【Ông ta đến đây làm gì? Không lẽ định tìm Ngôn Ngôn xin tiền?】
【Tuyệt đối đừng cho! Người kiểu này chỉ biết hút máu thôi!】
Những dòng bình luận xác nhận điều Thẩm Ngôn nhìn thấy.
Tim tôi như chìm xuống tận đáy.
Thẩm Kiến Quốc là loại người không thấy lợi thì chẳng bao giờ ló mặt, hắn đến đây chắc chắn có mục đích.
Hắn nhắm vào Thẩm Ngôn.
Đúng hơn là nhắm vào tiền và danh tiếng của con tôi.
Không được, tôi tuyệt đối không để hắn làm hại con thêm một lần nào nữa.
Tôi lặng lẽ quay về phòng, kéo từ gầm giường ra một chiếc hòm gỗ phủ bụi suốt nhiều năm.
Mở ra, bên trong là một chồng hồ sơ dày cộp.
Có bản sao hồ sơ vụ tai nạn năm ấy, có tất cả những bằng chứng tôi gom góp được nhiều năm qua về những việc làm phi pháp của Thẩm Kiến Quốc, và… một con dao găm sáng loáng.
Tôi cầm lấy dao, lưỡi dao lạnh băng lóe sáng trong ánh trăng.
Thẩm Kiến Quốc, lần này, tôi sẽ không để cho ông đạt được mục đích nữa.
Sáng hôm sau, Thẩm Kiến Quốc quả nhiên tìm đến.
Hắn xách hai hộp quà được gói sang trọng, mặt tươi cười niềm nở như một người chú yêu thương cháu ruột thật lòng.
“Ôi chà, chị dâu, nghe nói sao lớn nhà mình về rồi, tôi phải đến thăm một chuyến.”
Giọng hắn to đến mức đoàn quay phim đều chú ý.
Đạo diễn vừa thấy người đến là chú ruột của Thẩm Ngôn thì sáng mắt lên, coi như trời ban cho nội dung hot, lập tức ra hiệu cho máy quay bám sát.
Thẩm Ngôn từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Thẩm Kiến Quốc, ánh mắt lập tức lạnh lẽo.
“Ông đến làm gì?”
“Này, sao lại nói với chú hai như thế? Chú nhớ cháu nên mới qua thăm mà.”
Thẩm Kiến Quốc vừa nói vừa đưa tay định vỗ vai Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn khẽ né người, để hắn vỗ vào khoảng không.
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình thường.
Hắn nhét quà vào tay tôi, miệng dẻo quẹo:
“Chị dâu này, chị vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì. Cháu Ngôn nhà mình có được thành tựu hôm nay, đều nhờ chị dạy dỗ cả.”
Nghe thì hay, nhưng trong mắt hắn thoáng qua một tia tham lam mà không giấu nổi.
Tôi mặt lạnh nhận quà, quay người, ném thẳng vào thùng rác ngay trước cửa.
“Ở đây không chào đón ông, đi đi.”
Động tác dứt khoát, không hề do dự.
Cả sân ồ lên kinh ngạc.
Mặt Thẩm Kiến Quốc đỏ gay như gan lợn.