2
Trong đôi mắt đẹp như mắt đào ấy, cảm xúc cuộn trào, vừa kinh ngạc, vừa bối rối, lại xen lẫn chút yếu mềm mà tôi không sao hiểu được.
【Ủa gì đây? Mười năm không liên lạc, vậy mà mẹ lại chủ động trải chăn cho cậu ấy?】
【Cái chăn này… tôi có nhìn nhầm không? Mấy con gấu nhỏ kia chẳng phải là cái chăn hồi bé cậu ấy thích nhất sao?】
【Tan vỡ rồi mọi người ơi! Mẹ cậu ấy đâu phải không thương, rõ ràng bà nhớ hết!】
Bình luận trên màn hình dày đặc.
Lúc này tôi mới để ý, trên vỏ chăn là mấy chú gấu nâu tròn trĩnh.
Đây là cái tôi tự tay may hồi bố của Ngôn còn sống.
Ngày đó Ngôn quý cái chăn này lắm, sau lớn lên, người dài ra mà chăn ngắn lại, cũng không nỡ bỏ.
Hôm đưa Ngôn vào trường nội trú, Ngôn muốn đem theo, tôi không cho.
Tôi đã nói: “Lớn bằng ngần này rồi, còn ôm cái thứ trẻ con đó, xấu hổ chết đi được.”
Khi đó mắt con đỏ hoe.
Hóa ra, cái chăn tôi tiện tay lấy ra, lại cất giấu một đoạn quá khứ như thế.
Tim tôi lại bắt đầu nhói từng cơn.
Thấy hai mẹ con tôi không ai thèm để ý, Lâm Phi Phi tức tối dậm chân rồi bỏ đi.
Thẩm Ngôn cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu cầm cây chổi ở góc nhà, không nói không rằng bắt đầu quét dọn.
Động tác còn hơi vụng về, nhưng lại rất chăm chú.
Buổi chiều, đạo diễn giao nhiệm vụ đầu tiên: sửa lại bức hàng rào đổ nát ở phía tây.
Đó là công việc nặng nhọc nhất ở nông trại.
Thẩm Ngôn không nói một lời, cầm ngay dụng cụ bước ra ngoài.
Lâm Phi Phi đi giày cao gót, che một cái ô lớn, lẽo đẽo theo sau, giọng ngọt xớt:
“Anh Ngôn, việc nặng thế này sao anh phải làm? Để chương trình thuê vài người làm là được rồi mà.”
Thẩm Ngôn mặc kệ, đi thẳng đến hàng rào, bắt đầu vác cọc gỗ.
Động tác rất đúng, nhìn là biết trước đó đã tập luyện không ít.
Dưới nắng, giọt mồ hôi lăn từ thái dương theo đường quai hàm góc cạnh chảy xuống, rơi vào đất.
Tôi vô tình liếc thấy bàn tay của con.
Đó là đôi tay dài đẹp, rõ khớp xương – lẽ ra chỉ nên đặt trên phím đàn.
Giờ đây, trong lòng bàn tay lại đầy vết thương cũ mới chồng chéo và những vết chai dày cộp.
Giống hệt như bình luận trên màn hình nói.
Tim tôi như bị ngâm trong nước hoàng liên nóng hổi, vừa đắng vừa chát.
Đúng lúc đó, Lâm Phi Phi bỗng “A!” lên một tiếng.
Cô ta trẹo chân, cả người đổ nghiêng về phía đống cọc tre nhọn hoắt bên cạnh!
“Cẩn thận!”
Thẩm Ngôn phản ứng cực nhanh, vứt ngay dụng cụ, lao tới kéo cô ta lại.
Lâm Phi Phi ngã nhào vào lòng con, hai tay siết chặt lấy eo, mặt vùi vào ngực, vai run run khóc nấc.
“Anh Ngôn, em sợ chết khiếp, cảm ơn anh…”
Các máy quay lập tức lia thẳng về phía họ, bắt trọn khoảnh khắc “anh hùng cứu mỹ nhân” hoàn hảo.
【A a a! Ngôn Ngôn soái quá trời!】
【CP Phi – Ngôn này tôi chốt đơn nhé! Ngọt muốn xỉu luôn!】
【Chỉ mình tôi thấy Lâm Phi Phi cố tình hả? Đất đó phẳng lì còn chạy được xe, sao mà trẹo chân?】
【Người phía trên ghen tị quá! Nhà chúng tôi Phi Phi chỉ lỡ thôi!】
Bình luận ầm ĩ.
Tôi đứng đó, lạnh lùng quan sát.
Lâm Phi Phi tính toán kỹ lắm.
Cú ngã này không chỉ giúp cô ta xây dựng hình tượng “ngốc nghếch đáng yêu” mà còn tạo cơ hội ghép đôi với Thẩm Ngôn, chắc chắn ngày mai leo top tìm kiếm.
Lông mày Thẩm Ngôn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Con muốn gạt cô ta ra, nhưng đối phương ôm quá chặt, thêm vào đó máy quay đang chĩa thẳng, không tiện làm quá gay gắt.
“Không sao rồi, đứng vững đi.” Giọng con lạnh băng.
Nhưng Lâm Phi Phi lại càng khóc to hơn:
“Chân em… đau quá, chắc là trẹo rồi, không đi nổi nữa…”
Cô ta vừa nói, vừa ngước đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Ngôn, ý đồ rõ rành rành.
Chỉ cần con bế hoặc cõng, ngày mai “tin hẹn hò giữa Thẩm Ngôn và Lâm Phi Phi” chắc chắn đứng số một hot search.
Tôi đặt công việc xuống, đi đến.
Không thèm nhìn hai người, tôi cúi xuống nhặt một cây tre dưới đất, vung thử mấy cái, rồi nhẹ nhàng gõ vào hòn đá bên cạnh.
“Ở chỗ này rắn hay chui vào mấy khe đá mát mẻ thế này lắm đấy.”
Tôi nói nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe rõ.
“Loại này không có độc, nhưng cắn đau lắm, mà nhớ dai. Ai dám xâm phạm lãnh địa của nó là nó đuổi theo cắn đến cùng.”
Tiếng khóc của Lâm Phi Phi lập tức im bặt.
Mặt cô ta tái mét, người cứng đờ, giây sau bật ra khỏi lòng Thẩm Ngôn như thỏ bị vồ, nhảy phắt về phía sau lưng đạo diễn.
Động tác nhanh nhẹn đến mức chẳng thấy đau chân đâu nữa.
Cả trường quay im phăng phắc.
Thẩm Ngôn nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi làm như không thấy, chỉ quay sang nói với con:
“Trời tối mà chưa xong thì tối nay khỏi ăn.”
Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi.
Phía sau, bình luận nổ tung.