Tôi là mẹ ruột của Thẩm Ngôn, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện giờ.
Cũng là người mà nó hận nhất.
Mười năm qua, tôi sống ở nông trại dưới quê, mẹ con chúng tôi chẳng khác nào người dưng nước lã.
Thế mà hôm nay, nó lại dẫn cả một đoàn chương trình về đây – về cái nơi mà nó từng thề sẽ không bao giờ đặt chân tới – chỉ để tham gia một show truyền hình về cuộc sống nông thôn.
Đạo diễn khuyên tôi nên để nó ở lại vì cát-xê cao.
Nó đứng bên cạnh, im lìm như một bức tượng băng.
Tôi đã định sẽ làm như kiếp trước, thẳng tay đuổi nó đi.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện từng hàng chữ chỉ mình tôi thấy được.
1
【Ôi trời, danh cảnh đây rồi! Chính chỗ này, Thẩm Ngôn lại một lần nữa bị mẹ ruột làm tổn thương, hoàn toàn tuyệt vọng!】
【Nó cố tình chọn chương trình này, vì biết đây là nông trại của mẹ, chỉ muốn gặp mẹ một lần.】
【Nhìn tay nó kìa! Một đôi tay vốn để đánh đàn, mà vì muốn làm việc đồng áng đã âm thầm tập luyện suốt một tháng, đến mức chai sần cả lên.】
Những dòng chữ ấy như dao sắc, xé toạc trái tim tôi – thứ mà bao năm qua tôi tưởng đã hóa đá.
Kiếp trước, tôi đã đuổi thẳng nó và cả ekip ra khỏi nông trại.
Tôi mắng nó là thằng hề, là đứa làm nhục tổ tông, là kẻ hại chết bố nó.
Ánh sáng trong mắt nó khi ấy dần dần vụt tắt, cho đến khi nó quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái lại.
Từ ngày đó, cho đến tận lúc tôi chết ở nông trại, nó cũng chưa từng quay lại.
Sau khi chết, hồn tôi lơ lửng trên cao, mới thấy nó khóa chặt mình trong phòng, ôm tấm ảnh duy nhất của tôi mà khóc, khóc như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Thì ra nó không phải không yêu, mà là đã không còn biết yêu thế nào.
Thì ra nó không phải không hận, mà là hận quá sâu.
“Chị à, dù gì nó cũng là con chị! Vì hiệu ứng chương trình, chị cho nó ở lại đi? Thù lao lần này cao lắm.”
Đạo diễn vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Còn nữa, chính nó đã dặn, lần này toàn bộ cát-xê đều chuyển hết cho chị.”
Nghe vậy, Thẩm Ngôn chỉ cúi gằm mặt, bờ vai khẽ sụp xuống.
Đó là một tư thế như bị bóc trần hết lớp vỏ cứng cỏi, lộ ra tận cùng sự yếu ớt và bất lực.
Kiếp trước, tôi cứ tưởng đây là cách nó nhục mạ tôi.
Dùng tiền để mua lấy cơ hội tiếp cận tôi.
Nhưng giờ, những dòng chữ kia lại nói rằng.
【Hu hu hu, Ngôn Ngôn chỉ sợ mẹ thiếu tiền, nó ngốc lắm, chỉ biết yêu người theo cái cách vụng về này thôi.】
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Tôi nhìn nó – đứa con vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Mười năm không gặp, nó đã trở thành một chàng trai cao lớn, nhưng trong ánh mắt kia vẫn còn nguyên sự bướng bỉnh mà tôi nhớ như in.
Cổ họng tôi khô rát, đè nén sóng gió trong lòng, gắng gượng lắm mới nặn ra được ba chữ.
“Ở lại đi.”
Đạo diễn sững người, tưởng mình nghe nhầm.
Thẩm Ngôn ngẩng phắt lên, trong đôi mắt vốn chết lặng lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc, xen lẫn một tia sáng mong manh không dám tin.
Tôi không nhìn nó, chỉ quay vào nhà, giọng lạnh như sắt.
“Ở thì ở, nhưng đừng làm phiền tôi.”
Đoàn chương trình làm việc rất nhanh, chỉ nửa tiếng sau, đủ loại máy quay đã được lắp khắp nông trại.
Thẩm Ngôn được sắp xếp ngủ lại trong căn phòng hồi nhỏ của nó.
Mười năm không có người ở, trong phòng chỉ còn một chiếc giường gỗ cũ và một cái bàn học phủ bụi dày.
Cùng đến còn có một nữ diễn viên tên Lâm Phi Phi – sao nữ ngọt ngào hot nhất hiện nay.
Vừa bước vào phòng, cô ta đã hét ầm lên.
“Trời ơi, ở thế này sao mà chịu nổi? Ngôn ca, hay là anh đổi phòng với em đi? Phòng em tuy nhỏ nhưng ít ra còn sạch sẽ.”
Nói rồi, cô ta định kéo tay Thẩm Ngôn.
Nó vô thức né sang một bên, lông mày nhíu chặt.
Bàn tay cô nàng khựng giữa không trung, mặt lúng túng thấy rõ.
【Lại nữa! Con Lâm Phi Phi này từ lúc lên máy bay đã bám riết lấy Ngôn Ngôn rồi.】
【Chắc chắn là bỏ tiền ra để được vào show, cố tình bám để kiếm fame, phiền chết!】
【Tôi nghe tin nội bộ rồi, cô ta không chỉ mua suất mà còn là người của công ty đối thủ, mục đích là để phá nát danh tiếng của Thẩm Ngôn đấy!】
Đang cầm khăn lau bàn, tôi khựng tay lại khi nghe thấy.
Thấy Thẩm Ngôn không quan tâm, Lâm Phi Phi đảo mắt rồi đổi mục tiêu sang tôi.
Cô ta gõ gót cao gót “cộp cộp” đến trước mặt tôi, che mũi tỏ vẻ ghét bỏ.
“Cô ơi, nông trại này bẩn quá trời! Biết sắp có siêu sao tới, lẽ ra cô phải dọn dẹp trước chứ. Ngôn ca là người quý giá, sao ở nổi chỗ này?”
Giọng cô ta vừa đủ để micro thu lại rõ ràng.
Đây là cố tình bôi xấu tôi, cũng là để ép Thẩm Ngôn mang tiếng “chảnh chọe”.
Kiếp trước, nghe vậy tôi chỉ thấy nó đúng là bị đời nuôi hư, càng thêm ghét bỏ.
Còn bây giờ, tôi chỉ thấy phiền phức.
Tôi không đáp, chỉ đi thẳng đến bên giường của Thẩm Ngôn, giật phắt tấm ga cũ vàng ố, quăng xuống đất làm bụi bay mù mịt.
Rồi tôi mở tủ, ôm ra một bộ chăn nệm mới tinh, trải gọn gàng lên giường.
Chăn đệm còn vương mùi nắng.
Mấy hôm trước tôi mới phơi, định để mùa đông tự mình đắp, không ngờ giờ lại dùng cho nó.
Làm xong, tôi nhìn nó – vẫn đang đứng sững – và nói, giọng không chút dịu dàng.
“Giường tôi trải rồi, sàn tự quét, bàn tự lau. Không làm được thì đi.”
Thẩm Ngôn như không nghe thấy lời tôi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn mới.