Lúc đó, mũi nó đỏ ửng vì lạnh, ánh mắt lo lắng nhìn tôi, không rời nửa bước.

Tôi còn hỏi nó:

“Con mệt không?”

Nó cười tươi:

“Làm văn phòng thì có gì mệt đâu mẹ, yên tâm đi, công việc của con nhẹ nhàng lắm!”

Khi ấy tôi còn nghĩ, hay để Hy Hy vào công ty con bé làm, chị em gần nhau cũng tiện chăm sóc.

Vậy mà mới một năm, Triệu Thiến Thiến như biến thành người khác.

Tôi vừa tủi thân, vừa không cam lòng, lại gọi cho Hy Hy.

“Hy Hy à, giờ con rảnh không? Mẹ bệnh rồi, bác sĩ nói phải nhập viện, con có thể…”

Chưa nói xong, Hy Hy đã cắt ngang đầy bực dọc:

“Con đang bận, không có thời gian chăm mẹ đâu. Với lại chẳng phải còn chị con sao? Mẹ gọi chị ấy đi!”

Tôi im lặng.

Thật ra tôi biết rõ, cái gọi là “bận” của Hy Hy chỉ là cày game tới 2–3 giờ sáng, chứ chẳng có việc làm gì cả.

Tôi năn nỉ mãi, nó mới miễn cưỡng đồng ý đến thăm.

Tôi chờ từ sáng đến tối mịt, cả phòng bệnh đã bắt đầu tắt đèn nghỉ ngơi, Hy Hy mới lê thê bước vào.

Nó ngồi phịch xuống giường, suýt nữa thì đè trúng tay tôi.

“Mẹ ăn gì chưa? Muốn ăn gì nói đi?”

Tôi xúc động, nghĩ thầm: “Con gái ngoan vẫn quan tâm mình.”

Nhưng tôi vừa nói xong món ăn, Hy Hy đã chìa tay ra:

“Tổng cộng là 35 tệ, mẹ đưa luôn 100 đi.”

Tôi sững sờ.

Đến 35 tệ mà cũng bắt tôi trả?

Hy Hy nhíu mày, giọng to hơn:

“Mẹ bị ngốc à? Ngẩn ra làm gì, trả tiền đi!”

Tôi ấp úng:

“Chị con mua đồ cho mẹ, mẹ chưa từng đưa nó tiền…”

“Ha! Thế là chị ngốc! Tiền ai chẳng là tiền?

Con không làm người tốt ngu ngốc đâu, mau trả tiền, không thì khỏi ăn!”

Ánh đèn lờ mờ, tôi nhìn khuôn mặt của Hy Hy mà bỗng thấy xa lạ khôn cùng.

Đây… có còn là đứa con gái ngoan ngoãn, dễ thương mà tôi từng nuôi dạy không?

Sao nhìn nó lại thấy… ghê rợn đến vậy?

Không còn cách nào, tôi đành đưa tiền.

Đồ ăn mang về — chỉ có phần của nó.

“Còn của mẹ đâu?”

“Của mẹ à? À… con quên mất.

Thôi mẹ ăn tạm đồ con thừa lại nhé.”

Tôi đói quá, bèn trách con sơ suất.

Ai ngờ Hy Hy lập tức ném đũa xuống bàn:

“Còn chê nữa thì khỏi gọi con đến! Con cũng chẳng muốn lo cho mẹ đâu!

Phiền phức!”

Cánh cửa phòng bệnh bị đóng sầm lại, âm thanh vang vọng như đập thẳng vào tim tôi.

8

Sau khi xuất viện, tôi nấu món thịt kho tàu rồi mang đến thăm Triệu Thiến Thiến.

Dù sao thì Hy Hy vẫn còn nhỏ, khoản chăm sóc người khác vẫn không thể so với con gái lớn được.

Tôi xách túi đồ đứng trước cửa nhà nó chờ rất lâu mới thấy bóng dáng của Triệu Thiến Thiến.

Mấy tháng không gặp, con bé trông hồng hào hơn, trên mặt còn có chút thịt, tâm trạng dường như khá tốt.

Tôi khẽ gọi:

“Con gái, mẹ đến rồi.”

Sắc mặt Thiến Thiến lập tức lạnh xuống rõ rệt:

“Mẹ đến làm gì?”

Tôi đưa túi đồ cho nó:

“Không có gì đâu, mẹ nhớ con nên qua xem, đây là món thịt kho mẹ tự tay nấu, đặc biệt làm cho con đó.”

Gương mặt Thiến Thiến không chút biểu cảm:

“Có chuyện thì nói, không có thì đi đi, con muốn nghỉ.”

Tôi cọ cọ hai tay, gượng cười:

“Ờm… chuyện sinh nhật trước qua lâu rồi, mẹ tha thứ cho con rồi, con cũng đừng để trong lòng nữa, chọn hôm nào về nhà ở vài bữa nhé.”

Thiến Thiến bật cười khẽ.

“Mẹ đến giờ còn không nỡ dùng hộp giữ nhiệt à?”

Tôi không nghe rõ:

“Hả? Con nói gì cơ?”

“Năm con học cấp ba, ngày nào mẹ cũng mang cơm đến trường cho Triệu Hy Hy, bữa nào cũng bốn món một canh, đựng trong hộp giữ nhiệt tốt nhất.

Con xin mẹ mang cho con một lần, mẹ mắng con ham ăn biếng làm, bảo con ăn cải luộc với bánh bao trong căng tin đi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-me-va-hai-nguoi-con-gai/chuong-6/