Vào ngày sinh nhật tôi, hai cô con gái đến thăm.

Trong bữa ăn, con gái lớn than phiền dạo này giá rau tăng cao. Tôi buột miệng đùa một câu:

“Con mua cho mẹ mấy bó rau mà cũng kêu đắt, ngày xưa ở trong bụng mẹ mười tháng, mẹ còn chưa đòi tiền thuê nhà của con đấy!”

Con bé im lặng một lúc, rồi hỏi:

“Sao mẹ chỉ đòi con mà không đòi em?”

Tôi nghe vậy thì bực, liền mắng:

“Đang yên đang lành nhắc gì đến em con! Mẹ thấy con đúng là keo kiệt lại ích kỷ, làm gì cũng tính toán thiệt hơn!”

“Lần sau mà còn như vậy thì đừng về nhà nữa! Chẳng phải muốn làm màu với người ngoài sao? Mẹ cũng chẳng thèm mấy thứ linh tinh con mua đâu!”

Không ngờ con gái lớn không những hất tung bàn ăn, còn hét lên đòi cắt đứt quan hệ với chúng tôi.

Tôi tức đến phát điên.

Thật là, chỉ nói đùa một câu thôi mà, sao lại sinh ra đứa con vong ân phụ nghĩa thế chứ!

1

Khi con gái lớn bưng canh ra, tôi đang gắp con cua cuối cùng cho con gái út.

“Nào, Hy Hy, cua bổ dưỡng lắm, ăn nhiều một chút.”

Con gái lớn cởi tạp dề, ngồi xuống ghế, mỉm cười nói với tôi:

“Mẹ, xem ra cua này ngon thật, chẳng chừa cho con miếng nào.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi bình luận:

“Cũng bình thường thôi, vị cũng không quá xuất sắc mà giá thì đắt chết, con từ nhỏ đã không biết tiết kiệm!”

Con gái lớn liếc quanh bàn, chuẩn bị gắp đũa thì tôi nhanh tay gắp nốt ba con tôm cuối cùng cho con gái út.

“Ăn nhiều tôm không tốt đâu, dễ tăng cholesterol, con ăn rau đi, rau là tốt nhất!”

Con gái lớn đặt đũa xuống, giọng có chút oán trách:

“Mẹ, dạo này giá rau tăng chóng mặt, cua tận 150 tệ một cân, tôm cũng hơn 40 tệ một cân…”

“Con nói vậy không có ý gì đâu, chỉ là con đã vất vả nấu nướng cả mấy tiếng, mẹ ít ra cũng nên để lại cho con chút đồ ăn, chẳng lẽ bắt con ăn không khí?”

Tôi bắt đầu thấy không vui, chẳng hiểu sao con bé lại nhắc chuyện giá cả, là ám chỉ chúng tôi ăn chùa? Hay ngầm bảo nó tốn tiền? Tính toán như vậy đúng là quá rõ ràng rồi.

Tôi liền buột miệng đùa:

“Con mua cho mẹ mấy món mà cũng kêu đắt, lúc ở trong bụng mẹ mười tháng, mẹ còn chưa lấy tiền thuê nhà con đấy!”

Không khí trên bàn chợt trầm xuống, con gái lớn hỏi:

“Sao mẹ chỉ đòi con, mà không đòi em?”

Tôi khựng lại — liên quan gì đến em nó chứ? Lòng lập tức dâng lên một cơn giận, tôi lớn tiếng mắng:

“Đang yên đang lành nhắc gì đến em con! Mẹ thấy con đúng là vừa keo kiệt vừa ích kỷ, bỏ ra tí gì là đòi lại cho bằng được!”

“Lần sau mà còn như thế thì khỏi về nhà! Chẳng phải muốn làm màu cho người ta xem sao? Mẹ cũng chẳng thèm mấy thứ đồ vớ vẩn con mua đâu!”

Tôi nói hơi nặng lời, gương mặt con bé đỏ bừng vì xấu hổ.

Tôi hừ một tiếng, càng nhìn con gái lớn càng không ưa:

“Ngồi qua bên kia đi, đừng để mùi dầu mỡ ám vào người em con.”

Mấy phút trôi qua, con bé vẫn ngồi yên. Tôi mất kiên nhẫn:

“Sao con chậm chạp thế? Nhích qua một chút cũng khó à? Ăn bữa cơm cũng không yên!”

Con gái lớn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:

“Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng thiên vị? Chỉ vì con là chị, nên chuyện gì con làm cũng là đương nhiên sao?”

Tôi nghi ngờ con bé cố tình gây chuyện.

“Mẹ thiên vị lúc nào? Con làm chị thì nhường em một chút có gì sai? Em con đâu có như con, suốt ngày tính toán!”

“Thôi, mẹ chẳng buồn nói nữa, chẳng phải chỉ ăn thêm vài con tôm, con cua sao? Không muốn cho thì nói thẳng, còn ra vẻ thế làm gì!”

Tôi giận dữ đẩy đống vỏ tôm về phía nó:

“Cho con đấy! Trả lại hết cho con là được chứ gì!”

Không ngờ ngay sau đó, con bé như phát điên, hất tung cả bàn ăn!

2

Con gái út hét lên một tiếng, òa khóc:

“Mẹ ơi, mặt con đau quá!”

Tôi vội quay sang nhìn, nửa bên mặt con bé bị mảnh sứ cắt rách, máu chảy ra.

Tôi giận đến run người:

“Triệu Thiến Thiến, con định làm gì vậy hả? Không thấy em con bị thương à?”

Đáp lại tôi là cả bát canh hất thẳng vào mặt.

Chiếc áo khoác mới mặc chưa được mấy ngày bị bẩn hết, tóc tôi còn dính đầy rau và nước canh.

Tôi sững người, giận đến mức giọng cũng run rẩy:

“Triệu Thiến Thiến, con điên rồi à! Không muốn nhận mẹ thì cút đi! Mẹ cũng chẳng nợ nần gì con cả!”

Gương mặt Triệu Thiến Thiến lạnh tanh.

Nó mở tủ lạnh, lôi hết đồ bên trong ra, quay người bỏ đi.