Tôi không nhịn được bật cười, khoanh tay đứng nhìn mẹ mình.

Năm tôi 18 tuổi, lần đầu đi làm thêm kiếm được ít tiền, đã dùng để mua quà sinh nhật tặng bà.

Kết quả hôm đó, bà không những chẳng cảm động, mà còn ép tôi đem trả lại món quà.

“Con chết tiệt này, nhà mình nghèo khó thế nào mày không rõ sao? Còn dám tiêu tiền vào mấy thứ vớ vẩn như thế! Mày nghĩ mẹ mày sống chưa đủ khổ hả?!”

Từ đó về sau, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật cho bà thêm lần nào nữa.

Có lẽ vẻ mặt giễu cợt của tôi lại khiến bà khó chịu, bà lập tức nhướng mày, cảnh giác nhìn tôi.

“Mày trưng cái bộ mặt đó cho ai xem hả? Tao nói cho mà biết, làm con gái thì Tư Vũ đàng hoàng, biết điều hơn mày gấp trăm lần!”

“Mày còn dám bảo tao chọn? Vậy tao chọn Tư Vũ — một đứa con gái ngoan ngoãn, biết nghĩ cho mẹ! Nếu mày dám bước ra khỏi đây hôm nay, tao coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như mày!”

Lưu Tư Vũ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng, nụ cười đầy khiêu khích. Tim tôi nhói lên một chút, nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường.

“Được thôi, vậy ba người các người cứ sống với nhau cho vui vẻ.”

Tôi dứt khoát quay lưng, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi bệnh viện.

Tranh thủ lúc cả nhà họ chưa về, tôi quay lại căn nhà đó, gom hết đồ đạc của mình, chuẩn bị dọn đi cho sạch.

Lưu Tư Vũ thật quá ngây thơ, cứ tưởng chỉ cần xoá lịch sử mua hàng là xong chuyện, chẳng ngờ rằng mọi hành vi lén lút của cô ta từ lâu đã bị camera của tôi ghi lại rõ mồn một.

Tôi sao lưu đoạn video, gửi thẳng cho cấp trên của dượng tôi, đồng thời báo cảnh sát.

Ông ta tức đến phát điên, lập tức thuê luật sư giỏi nhất.
Lưu Tư Vũ bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích và lãnh án ba năm tù.

Ngày ra toà, cả mẹ tôi lẫn ba cô ta đều không thể có mặt, vì dượng tôi đã bị ép đi công tác vùng núi từ trước.

Từ căn nhà rộng rãi giữa trung tâm thành phố, họ bị buộc phải chuyển đến một căn nhà xập xệ không có điện nước.
Muỗi bay đầy nhà, kế bên là chuồng heo, muốn ăn gì cũng phải tự tay trồng trọt lấy.

Ngay ngày đầu tiên, dượng tôi vì ăn nói hỗn láo với dân làng đã bị cả làng xúm lại dạy cho một trận nhớ đời.

Mẹ tôi không còn tìm đến tôi nữa, nhưng lại hay đăng vài dòng trạng thái trên trang cá nhân, như thể chỉ để mình tôi nhìn thấy.

【Chồng tâm trạng không tốt, hôm nay lại đánh tôi… Cuộc sống thế này biết bao giờ mới là điểm dừng đây…】

【Hồi trẻ chưa từng đi vệ sinh hố xí, chưa từng trồng rau, giờ già rồi lại gặp phải cảnh này. Ngày nào cũng đau lưng đến mất ngủ, thật sự rất nhớ cái toilet sạch sẽ ngày xưa…】

【Thật ra có hơi hối hận, nhưng ai đó quá nhẫn tâm, chắc chỉ mong thấy tôi khổ sở thế này thôi nhỉ.】

Tôi lướt qua những dòng trạng thái đó, lòng hoàn toàn phẳng lặng. Rồi lại tiếp tục vẽ vài nét, đưa tất cả những chuyện này vào tập truyện tranh mới.

Từ sau khi rời khỏi cái “nhà” đó, tôi bắt đầu chuyển thể những chuyện dở khóc dở cười của mình thành một bộ truyện tranh dài kỳ.
Ngay khi đăng lên, lượt đọc lập tức tăng vọt.

Ban đầu, mọi người chỉ khen tôi có trí tưởng tượng phong phú, xây dựng tuyến nhân vật “dị thường” quá đỉnh.

Nhưng sau đó, khi cư dân mạng “đào” kỹ hơn, phát hiện đoạn clip ngược đãi mèo của Lưu Tư Vũ, ai cũng sững sờ.
Tác phẩm được gắn mác “dựa trên sự kiện có thật”, giúp tôi leo hot search liên tiếp mấy ngày liền.

【Trời đất ơi, chị gái này khổ quá rồi! Mua merch ủng hộ thôi, giúp chị thoát khỏi gia đình độc hại!】

【Tên đàn ông này làm cùng công ty với ba tôi đấy. Nghe nói sếp đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng với ông ta, giờ chỉ có hai lựa chọn: hoặc bị đuổi, hoặc bị đày lên vùng núi hẻo lánh đến lúc về hưu. Đáng đời!】

Tôi nghỉ việc văn phòng từ 9 giờ đến 5 giờ, trở thành họa sĩ truyện tranh toàn thời gian.
Nhờ tiền ký hợp đồng, tôi mua được một căn hộ nhỏ và bắt đầu cuộc sống độc thân yên bình, thoải mái.

Ba năm sau, một cuộc gọi từ cảnh sát bất ngờ phá vỡ sự yên ổn đó.

“Xin hỏi chị là người nhà của bà Lý Quế Phương phải không? Mẹ chị nghi là gặp tai nạn bên bờ sông. Phiền chị đến xác nhận thi thể.”

Nơi đó thật sự xa xôi, tôi phải đi tàu cao tốc rồi chuyển xe buýt, vất vả cả một ngày mới đến nơi.

Lưu Tư Vũ đã ra tù. Khuôn mặt từng trắng trẻo xinh đẹp giờ trở nên hốc hác, già cỗi, ánh mắt vô hồn như người đã chết từ bên trong.

Ba cô ta cũng không còn cái bụng bia năm xưa, hai bên má hóp lại không còn chút thịt nào, nhìn từ xa chẳng khác gì một bộ xương.

“Hai đêm trước Quế Phương bảo ra ngoài đi vệ sinh, nhưng đi rồi không thấy quay lại. Hôm nay có người trong làng bảo thấy… dưới sông… Quế Phương ơi, sao bà lại bỏ đi như thế này!”

Dượng tôi quỳ bên thi thể khóc rống lên, còn tôi thì đứng sững lại, suýt không trụ nổi khi nhìn thấy thân thể méo mó nhưng vóc dáng vẫn còn quen thuộc kia.

“Đừng vội khóc, thi thể đang được xét nghiệm DNA. Mọi người chắc chắn đây là bà Lý Quế Phương chứ?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-me-tot-nhat-cua-em-gai-toi/chuong-6