4
Tôi bấm gửi, rồi đóng khung trò chuyện lại.
Nó muốn dùng cách “để tao xem mày bị giẫm nát thế nào” để chứng minh nó vẫn còn ảnh hưởng tới tôi.
Tiếc là tôi đã không còn đau nữa.
Khi nỗi đau chạm đến tận cùng, sẽ chỉ còn lại sự tê liệt hoàn toàn.
Tôi không còn cần sự công nhận của nó, cũng không còn ý định làm mẹ nó thêm một lần nào nữa.
Tôi chỉ đang sống cuộc đời của chính mình.
Đêm hôm đó, tôi ngủ rất ngon.
Như một người cuối cùng đã thoát ra, bình thản nhìn một kẻ khác cứ va đập trong chính cảm xúc của mình.
Rồi sẽ có lúc nó hiểu:
Không phải tôi hết yêu nó.
Mà là tôi cuối cùng đã học được cách không trao trọn bản thân mình đi nữa.
Nó bắt đầu theo dõi các buổi livestream của tôi.
Tôi không nói ra, cũng không để lộ rằng mình biết.
Số liệu từ hệ thống báo rằng có một “khán giả mới” ngày nào cũng vào đúng giờ, mỗi lần ở lại hơn hai mươi phút, không bao giờ bình luận, không thả tim, cũng không chia sẻ.
Nhưng nó xuất hiện chuẩn đến lạ.
Tôi nói về dinh dưỡng mùa thi, nó vào.
Tôi giảng về giao tiếp cha mẹ – con cái, nó cũng ở đó.
Thậm chí lần tôi dời buổi “Điều chỉnh cảm xúc” trễ năm phút, nó cũng vào trễ đúng năm phút.
Tôi biết, là nó.
Tôi không làm phiền.
Cũng không vào xem lại bất kỳ bài đăng nào của nó.
Có hôm nó bước ra từ thư viện, nhìn thấy tôi ở cổng.
Tôi đang nói chuyện với quản lý lớp sức khỏe cho người cao tuổi, bàn kế hoạch cho khóa “Sức khỏe tuổi bạc” tiếp theo.
Nó khựng lại.
Tôi cũng nhìn thấy nó.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự.
Nó cúi đầu giả vờ xem điện thoại, rồi vòng thật xa để đi ra cửa bên.
Tôi không đuổi theo.
Sau này tôi mới biết, hôm đó nó mượn cuốn Thực hành điều chỉnh tâm lý cảm xúc.
Ngày trước nó chẳng tin mấy chuyện tâm lý.
Tôi từng nhắc, nó còn đảo mắt nói: “Mấy cái thứ hão huyền đó, làm thêm hai bài tập còn hơn.”
Giờ, nó lại chủ động mượn cuốn sách ấy.
Tôi không phải không thấy lay động.
Nhưng tôi cũng đã học cách im lặng.
Tôi nhớ kiếp trước, trước khi chết, tin nhắn thoại cuối cùng của nó là gửi cho Lương Vũ Vi:
“Nếu có kiếp sau, cháu muốn cô làm mẹ cháu.”
Khi ấy tôi mới hiểu.
Tôi đã dồn ép nó đến mức, sự dịu dàng trong nó đã chết từ lâu.
Kiếp này, tôi chỉ đi con đường của mình.
Muốn quay lại, nó phải tự bước qua gió mưa để trở về.
Tôi sẽ không còn thay nó hứng sấm chịu lửa nữa.
Giống như câu cuối cùng tôi nói trong buổi livestream tối nay:
“Chúc bạn trên con đường mình chọn, vẫn không phụ quãng thời gian từng được yêu thương.”
Nửa đêm, nó tìm đến chỗ tôi ở.
Tôi vừa tan ca tối, ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ. Khi mở cửa ra, tôi thấy nó đang ngồi thu mình ở góc cầu thang trước cửa.
Nó mặc một chiếc hoodie mỏng, tóc xõa, đôi mắt sưng đỏ đến mức chẳng còn hình dáng bình thường.
Thấy tôi, nó như bị giật mình, vội đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
Tôi không nói gì, chỉ đi ngang qua, mở cửa, bước vào nhà.
Nó ngẩn ra hai giây, rồi khẽ gọi:
“Mẹ…”
Đây là lần đầu tiên nó chủ động xuất hiện trước mặt tôi, không phải để quát mắng, cũng không phải để trách móc.
Chỉ đứng đó, ánh mắt như đang chờ tôi nói điều gì.
Tôi đặt túi đồ xuống, cởi áo khoác, giả như không nghe thấy.
“Con… con không có ý gì khác.”
Giọng nó run run. “Con chỉ là đi ngang qua thôi.”
“Chỉ là vừa đúng lúc đi qua con phố này, vừa đúng lúc thấy đèn nhà mẹ còn sáng…”
Tôi quay lại nhìn nó một cái.
Nó gầy đi trông thấy, quầng mắt thâm đen, môi trắng bệch, đứng cũng không vững.
Tôi không cho nó vào nhà.
Chỉ nhàn nhạt hỏi: “Lạnh không?”
Nó gật đầu.
Tôi lấy bình nước nóng, rót đầy một cốc, đưa cho nó.
Nó ôm trong lòng bàn tay, ngón tay gần như dán sát vào thành cốc mà co lại.
“Con sống một mình à?” – nó ngẩng đầu, dò xét.
Tôi gật.
“Thế… mẹ ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
Nó mấp máy môi, nhưng không nói thêm.
Tôi không mời vào, nó cũng không bước vào.