Sau khi tôi chết, người dì được thuê chăm sóc con gái đã cầm số tiền tôi để lại, thẳng tay đuổi con bé ra khỏi nhà.
Nhìn con bé lang thang ngoài đường, lục thùng rác tìm đồ ăn, bị chó hoang đuổi theo, ngã nhào xuống đất, tôi lo đến phát điên.
Thế là tôi dùng số công đức tích góp được, đổi lấy cơ hội vào trong giấc mơ của Cố Bắc Minh.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều gầm lên một tiếng rồi tỉnh dậy, tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì.
Cuối cùng, đến lần thứ chín mươi chín tôi xuất hiện trong mơ của Cố Bắc Minh.
Anh nghiến răng hỏi tôi, rốt cuộc phải làm thế nào tôi mới chịu buông tha cho anh.
Tôi vội vàng báo địa chỉ, khẩn cầu:
“Xin anh, đưa An An về nhà, nuôi con bé lớn lên.”
Cố Bắc Minh cười lạnh:
“Thẩm Mộng Dao, cô đúng là không biết xấu hổ, con của cô với thằng đàn ông khác, vậy mà cũng dám bắt tôi nuôi?”
Đứa trẻ đó là của anh mà!
Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra, công đức đã cạn kiệt, tôi bị cưỡng ép bật khỏi giấc mơ của Cố Bắc Minh…
1
Cố Bắc Minh lại một lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, bật dậy ngồi trên giường.
Người phụ nữ đang ngủ bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy anh Bắc Minh, lại gặp ác mộng à? Uống thuốc an thần rồi mà vẫn không có tác dụng sao?”
Cố Bắc Minh dường như lúc này mới phát hiện bên cạnh có người nằm ngủ.
Anh cứng đờ quay đầu lại, khuôn mặt hốc hác cùng quầng thâm dưới mắt khiến anh trông càng thêm mỏi mệt, tiều tụy.
“Ai cho cô vào đây?”
Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt của Giang Miễu Miễu: “Anh Bắc Minh, sao anh lại hung dữ với em như vậy?”
“Suốt năm năm rồi, anh vẫn chưa quên được người đàn bà đó sao?”
“Cô ta đã bỏ trốn với gã đàn ông khác rồi, cô ta căn bản không hề yêu anh!”
Cố Bắc Minh tức giận giơ tay lên, nhưng cuối cùng chỉ vô lực buông xuống.
Anh thở dài nói: “Đừng nhắc đến cô ấy nữa, cô đi đi, tôi mệt rồi.”
Thì ra… năm đó khi tôi bị ép rời đi, Cố Bắc Minh luôn tưởng rằng tôi đã phản bội anh.
Vừa mở mắt ra, Giang Miễu Miễu đã biến mất không thấy đâu.
Tôi nhìn thấy Cố Bắc Minh lật sách, rút ra một tấm ảnh.
Là ảnh của tôi.
Nhưng ngay sau đó, anh xé nát tấm ảnh ấy, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thẩm Mộng Dao, đừng bám lấy tôi nữa!”
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Xem ra, Cố Bắc Minh sẽ không đi tìm An An đâu.
Tôi vội bay đến chỗ An An.
Nhìn con bé bé nhỏ co ro dưới gầm cầu, run rẩy vì lạnh, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô…
Trái tim tôi như vỡ vụn, tôi cầu xin âm sai cho tôi một lần nữa được tiến vào giấc mơ của Cố Bắc Minh.
Âm sai lại nói: “Công đức của cô đã cạn kiệt, trừ phi… có người đốt tiền giấy cho cô.”
Tôi bất lực nói: “Tôi là cô nhi, ai sẽ đốt tiền giấy cho tôi chứ?”
“Hừm, vẫn còn một cách, ta có thể giúp cô cầu tình, cho cô trở lại nhân gian, tự đốt cho mình.”
Còn có chuyện tốt như vậy sao?
Thấy tôi lộ vẻ mừng rỡ, âm sai vội nhắc nhở: “Nhưng mà, một khi có người nhận ra cô, gọi đúng tên cô, thì cô sẽ không thể ở lại nhân gian nữa.”
Thế là tôi lấy tên giả là Dao Dao, làm việc khuân vác ở công trường.
Một ngày được hai trăm tệ tiền công, tôi giữ lại một tờ để mua tiền giấy, tờ còn lại thì nhân lúc An An ngủ, lén nhét vào áo bông của con bé.
Tôi lặng lẽ núp từ xa, nhìn An An tỉnh dậy từ trong mơ, thấy số tiền trong tay thì ngơ ngác ngó quanh.
“Đứa ngốc này, mau đi mua cái gì ăn đi chứ!”
Tôi cuống cuồng hét thầm trong lòng.
Kết quả là, con bé ngốc ấy lại nắm chặt tờ tiền, giọng non nớt cất lên: “Ai, ai đánh rơi tiền thế ạ?”
2
Con bé nghĩ, chắc chắn sẽ không ai tự dưng cho nó nhiều tiền như thế.
Tôi từng dạy con phải trung thực, nhặt được của rơi phải trả lại, nên dù trong hoàn cảnh đói rét chẳng ai đoái hoài, nó vẫn cố đi tìm người đánh rơi số tiền một trăm tệ kia.
Chẳng bao lâu sau, có một người đàn ông bước tới, định nhận bừa.
“Đó là tiền chú làm rơi, cháu ngoan, đưa lại cho chú nhé?”
An An lập tức giấu tiền vào trong áo, nghiêm túc hỏi: “Chú làm rơi bao nhiêu?”
“Ờ… chắc là hai trăm?”
An An lắc đầu: “Không phải tiền của chú, chú đi đi.”
Nhưng ánh mắt người đàn ông nhìn con bé lộ ra vẻ dâm tà và hiểm độc.
“Bé con à, cháu ngủ ở đây thật sao?”
“Hay là theo chú về nhà nhé, chú sẽ thương cháu lắm… á!”
Tôi đang định lao tới thì có người đã ra tay trước.
“Trước khi tôi gọi cảnh sát, biến ngay cho tôi!”
Cố Bắc Minh nghiến răng bẻ quặt từng ngón tay hắn, mặt gã vặn vẹo vì đau, sau đó hoảng loạn bỏ chạy mất dạng.
An An bị dọa đến sợ hãi, rụt rè hỏi: “Có phải là tiền của chú không ạ?”

