Tôi định quay sang nói chuyện với con, nhưng Cố Bắc Minh vẫn ôm chặt lấy tôi, khóc nấc lên:
“Anh biết em chưa chết mà… Em giả chết để thử anh đúng không? Dao Dao, chúng ta về nhà đi, ba người mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa!”
Anh buông tôi ra, định nắm tay tôi—nhưng sững người khi phát hiện bàn tay phải của tôi… đã biến mất.
Biểu cảm anh từ vui sướng lập tức hóa đau đớn.
Tôi lắc đầu, khẽ cúi xuống ôm An An vào lòng.
Con bé ôm tôi, thì thầm:
“Mẹ ơi, sao người mẹ lạnh thế? Mùa đông mà mặc váy, mẹ bị lạnh cứng rồi phải không…”
Tôi khẽ cười:
“An An, mẹ chỉ trốn ra ngoài thăm con thôi, sắp phải quay về rồi…”
“Cố Bắc Minh là người tốt. Con ở bên chú ấy, chăm học chăm ngoan. Đợi khi con già rồi, đi không nổi nữa, mẹ sẽ tới đón con, được không?”
“Phải đợi tới khi già mới được gặp mẹ sao?” An An nhíu mày hỏi.
“Ừm… kêu chú Cố Bắc Minh đốt cho mẹ nhiều tiền giấy nhé. Mỗi tối mẹ sẽ vào mơ thăm con, được không?”
An An cười rạng rỡ:
“Dạ! Mẹ ơi, con sẽ ngủ sớm chờ mẹ!”
Cố Bắc Minh kìm nước mắt, chỉ nói một câu:
“Em mặc váy cưới… đẹp lắm.”
Tôi trừng mắt lườm anh:
“Cảm ơn nhé! An An giao cho anh đấy. Tôi sẽ luôn dõi theo hai người. Nếu anh dám đối xử tệ với con bé, tôi làm ma cũng không tha cho anh đâu!”
An An cười rạng rỡ, nhìn chúng tôi trêu đùa nhau.
Bỗng nhiên con bé nghiêm túc hô lớn:
“Một lạy trời đất! Hai lạy cao đường! Vợ chồng giao bái!”
An An kéo tay chúng tôi, ép phải chơi trò cưới hỏi với mình.
Chúng tôi cùng con bé, hoàn thành một nghi thức cưới đơn sơ nhưng đầy ấm áp.
Hai phút… trôi qua nhanh chóng.
Khi Cố Bắc Minh ngẩng đầu, tôi đã không còn ở đó.
Anh lau nước mắt, nhẹ nhàng bế An An đang buồn rầu lên.
An An vòng tay ôm cổ anh, nói:
“Chú ơi, cháu đồng ý cho chú cưới mẹ cháu rồi.”
Chỉ một câu, Cố Bắc Minh lại nước mắt như mưa.
“Đi nào… chúng ta đi đốt giấy tiền cho mẹ con!”
“Đốt cả đời cũng không hết!”
An An giơ cao nắm đấm:
“Dạ!!”
12
Dì Trần bị Cố Bắc Minh kiện ra tòa.
Bà ta không chỉ phải nôn hết những gì đã nuốt vào, mà còn phải đối mặt với cảnh ngồi tù.
Giang Miễu Miễu đợi Cố Bắc Minh rất lâu tại lễ cưới, đợi đến khi khách khứa đều đã rời đi, kết quả lại là tin Cố Bắc Minh đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Cố.
Giang Miễu Miễu không cam lòng mà bật cười, cười mãi, cười đến rơi nước mắt.
Cố phu nhân mắt đỏ hoe an ủi Giang Miễu Miễu, nói sẽ khiến Cố Bắc Minh phải trả giá.
Tôi có chút nghi hoặc, tôi biết Cố phu nhân rất tốt với Giang Miễu Miễu, nhưng đâu đến mức vì con gái nuôi mà chống lại con ruột mình chứ? Chỉ có một khả năng.
Giang Miễu Miễu mới chính là con ruột của bà ta.
Cố Bắc Minh hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này.
Sau khi điều tra kỹ càng, quả nhiên phát hiện Cố phu nhân đã ngoại tình trong hôn nhân.
Giang Miễu Miễu là con gái ruột của bà ta, còn Cố Bắc Minh lại là con của cha anh với người vợ đầu tiên.
Cố phu nhân chỉ là mẹ kế của Cố Bắc Minh.
Khi biết tin này, Cố Bắc Minh như bị sét đánh ngang tai.
Anh im lặng, tự ngược đãi bản thân, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu.
Cho đến khi An An đi tới, nhẹ nhàng chạm vào tay anh và nói: “Bố ơi, đừng làm đau mình nữa.”
Cố Bắc Minh sững người, run run hỏi: “Con gọi gì ta?”
An An có chút ngượng ngùng đáp: “Bố…”
“Hôm qua mẹ đến gặp con trong mơ, con hỏi mẹ có thể gọi chú là bố không, mẹ đồng ý rồi.”
Cố Bắc Minh bật cười lớn, ôm An An vào lòng, dịu dàng hôn lên trán con bé: “Con gái ngoan, bố nhất định sẽ yêu thương con thật nhiều.”
Khi anh công bố chuyện Cố phu nhân ngoại tình, cả nhà họ Cố chấn động.
Cố phu nhân và Giang Miễu Miễu bị đuổi khỏi nhà.
Từ khi hai người đó rời khỏi biệt thự cũ, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.
Cố Bắc Minh đưa An An đến trường mẫu giáo, đứng trước cổng vẫy tay: “An An, chơi vui vẻ ở trường nhé.”
Nhìn An An khuất dần khỏi tầm mắt, Cố Bắc Minh hạ tay xuống, mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi nói:
“Đi thôi, vợ yêu.”
— Toàn văn hoàn —

