“Còn về Thẩm Vũ Vi, đó là quả báo mà cô ta tự chuốc. Và, chứng cứ kia không phải tôi tung ra.”
“Là ‘đối tác thương mại’ mà anh tin tưởng — Chu Hồng.”
Sắc mặt Thẩm Yến lập tức tái nhợt như tro tàn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra.
Tiểu Tinh lao vào, ôm chặt lấy anh ta: “Bố!”
Con bé thấy tôi, khựng lại một chút, rồi rụt rè gọi: “…Mẹ.”
Tôi nhìn con, lòng dâng trào bao cảm xúc lẫn lộn.
Đây là lần đầu tiên sau nửa năm tôi gặp lại con bé.
Nó cao hơn, gầy đi, không còn cái dáng vẻ tiểu công chúa kiêu căng ngày trước.
“Mẹ, mẹ về được không?”
Con bé dè dặt nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ.
“Tiểu Tinh biết sai rồi, con sẽ không bao giờ nói mẹ có mùi hôi nữa.”
“Dì Vũ Vi là người xấu, dì ấy hay cấu con, không cho con ăn, còn mắng con là đồ ăn bám.”
“Bố cũng mặc kệ con, ngày nào cũng uống rượu, còn đập đồ.”
“Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”
Con bé khóc, chìa đôi tay gầy guộc về phía tôi.
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi gần như không kìm được, muốn bước lên ôm con vào lòng.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn thắng.
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Yến: “Đây chính là ‘gia đình’ mà anh muốn sao?”
“Một gia đình do chính tay anh hủy hoại.”
“Thứ anh gọi là ‘thử thách’, là ‘bài kiểm tra’, rốt cuộc chỉ phá nát đời anh… và con gái anh.”
Anh ta ôm con gái, toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt.
Tôi không nhìn lại lần nào nữa, xoay người bước ra khỏi phòng bao.
Vừa bước ra cửa, sau lưng đã vang lên tiếng khóc xé lòng của Tiểu Tinh.
Nước mắt tôi, rốt cuộc cũng không kìm được, lăn dài trên má.
…
Tôi từng nghĩ mọi chuyện đến đây là chấm dứt.
Không ngờ, tập đoàn Thẩm thị lại nổ tung một loạt scandal động trời:
Trốn thuế, gian lận tài chính, quan thương cấu kết, thậm chí còn có cả những vụ tai nạn lao động bị che giấu…
Mỗi một chuyện thôi cũng đủ khiến nhà họ Thẩm vạn kiếp bất phục.
Mà người tung ra những tin chấn động này, chính là Chu Hồng.
Ông ta lợi dụng những thông tin tôi cung cấp – những lời vô ý của Thẩm Yến trong lúc say rượu – để tung ra đòn chí mạng.
Tôi trở thành con dao sắc nhất, cũng là con dao ngoan nhất trong tay ông ta.
Thẩm gia, chỉ trong một đêm, sụp đổ tan tành.
Cha của Thẩm Yến không chịu nổi cú sốc, đột quỵ, đến giờ vẫn còn hôn mê trong phòng hồi sức đặc biệt.
Còn Thẩm Yến, vì số tiền liên quan quá lớn, bị cảnh sát điều tra, cuối cùng lãnh án mười lăm năm.
Cây đổ, khỉ tan.
Những kẻ từng nịnh bợ, tâng bốc bọn họ, giờ né tránh còn không kịp.
Thẩm Vũ Vi thì cuỗm sạch số tiền mặt cuối cùng bên cạnh Thẩm Yến, rồi biến mất không tung tích.
…
Lâm Mặc kể cho tôi nghe những tin này, khi tôi đang ngồi trong văn phòng mới, cúi đầu xem bản thiết kế.
Nắng từ ô cửa kính sát sàn chiếu vào, ấm áp, sáng rỡ.
“Em sớm đã biết mục đích của Chu Hồng, đúng không?” – ánh mắt anh phức tạp.
Tôi gật đầu.
“Thương trường vốn là chiến trường. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.”
“Tôi cần ông ta chống lưng, ông ta cần tôi làm dao. Chúng tôi mỗi bên lấy thứ mình cần.”
Lâm Mặc thở dài.
“Kiều Hy, em đã thay đổi. Thay đổi đến mức khiến anh thấy lạ lẫm.”
Tôi khẽ cười, nâng ly cà phê.
“Con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi.”
“Chỉ có người chết mới mãi mãi không đổi.”
Anh ta im lặng một lát, rồi lấy từ cặp ra một tập tài liệu.
“Đây là thứ Thẩm Yến nhờ anh chuyển cho em, trước khi bị giam.”
Tôi nhận lấy – một bản chuyển nhượng cổ phần và một bản thoả thuận ly hôn.
Anh ta đã chuyển hết phần cổ phiếu ít ỏi còn lại dưới tên mình cho tôi.
Kèm theo, là một mảnh giấy.
Trên đó chỉ có ba chữ: Xin lỗi em.
Tôi đem cả tờ giấy lẫn hợp đồng, ném thẳng vào máy hủy.
Tôi không cần lời xin lỗi của anh ta, càng không cần phải báo thù.
…
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/nguoi-me-lau-kinh-tren-tang-troi/chuong-6