Tôi điên cuồng chen qua đám đông, lao lên sân khấu, bế lấy con gái đang nằm giữa vũng máu.

Đôi chân nhỏ bé của con vặn vẹo ở một góc độ đáng sợ, chiếc váy trắng giờ đã nhuộm đỏ tươi.

“Mẹ… đau quá…”

Giọng con yếu ớt, như lưỡi dao khoét từng mảnh trong tim tôi.

Trước khi cửa xe cấp cứu đóng lại, tôi vô thức liếc ra phía xa.

Trong góc tối của sân khấu, Vương Thiến đang đứng đó.

Cô ta nhìn tôi— nhìn về hướng chiếc xe cứu thương, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi lạnh buốt như rơi vào hố băng.

Ngoài phòng phẫu thuật, mỗi phút mỗi giây đều dài như cực hình.

Tôi điên cuồng gọi cho Chu Hạo, một lần, hai lần… hơn chục lần— nhưng không ai bắt máy.

Năm tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.

Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, nhưng dây thần kinh ở chân bị tổn thương nghiêm trọng, và có lẽ… con bé sẽ không bao giờ có thể nhảy múa nữa.

Hinh Hinh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cũng chính lúc đó, Chu Hạo và Vương Thiến mới thong thả xuất hiện.

Trên người họ nồng nặc mùi sữa tắm cao cấp của khách sạn, hòa lẫn vào nhau—nồng nặc và buồn nôn.

Tôi xông tới, dốc hết sức tát cho Chu Hạo một cái thật mạnh.

“Anh chết ở đâu vậy hả!”

Chu Hạo ôm má, mặt đầy sửng sốt.

Vương Thiến thì hờ hững vuốt lại bộ móng mới làm, giọng nhẹ như gió thoảng.

“Cô Lý, đừng kích động vậy chứ. Đây chỉ là tai nạn sân khấu thôi, ai mà ngờ được chứ?”

“Với lại, cái đèn ở chỗ đó vốn đã lỏng rồi, là Hinh Hinh tự đòi đứng ngay dưới nó, có thể trách ai đây?”

Chu Hạo không những không an ủi tôi, mà còn đẩy tôi ra, gầm lên đầy phẫn nộ.

“Tất cả là do cô! Lý Nhạc!”

“Chuyện cái trâm cài lần trước cô nhất quyết làm ầm lên, khiến cô giáo có ấn tượng xấu, người ta còn có thể chăm sóc Hinh Hinh đàng hoàng được sao?”

Anh ta thậm chí còn bóng gió rằng, chính tôi – một “bà mẹ kiểu nữ cường” – đã tạo áp lực quá lớn lên con bé, khiến nó “phân tâm”, dẫn đến tai nạn.

Những lời này như một thau nước đá dội thẳng từ đầu xuống chân tôi, lạnh buốt đến thấu tim gan.

Thì ra, đây không phải là tai nạn.

Đây là một âm mưu được sắp đặt từ lâu.

Thứ họ muốn, không chỉ là tiền bạc, là công ty của tôi.

Họ muốn tôi hoàn toàn sụp đổ, muốn cướp đi tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời tôi!

Sau nỗi đau và cơn giận dữ như muốn thiêu đốt, tôi lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi nhìn cặp đôi khốn nạn trước mặt, bỗng chốc òa khóc thảm thiết giữa bao người.

Tôi khóc lóc gào thét, giật tóc điên cuồng, diễn trọn vai một kẻ mất trí.

Ngay lúc Chu Hạo và Vương Thiến tưởng tôi đã hoàn toàn suy sụp, tôi nén nước mắt, nghẹn ngào tuyên bố bằng giọng khàn đặc:

“Là lỗi của tôi… Công ty… công ty tôi không quản nổi nữa rồi… Tôi phải chăm lo cho Hinh Hinh…”

“Chu Hạo, từ giờ mọi chuyện trong công ty… đều… giao cho anh xử lý…”

Ánh mắt Chu Hạo lóe lên một tia vui mừng không thể che giấu.

Anh ta giả vờ từ chối vài câu, cuối cùng cũng “miễn cưỡng” nhận lấy trọng trách ấy.

Tôi nhìn màn diễn lố bịch của anh ta, trong lòng khẽ bật cười lạnh.

Vở kịch hay, mới chỉ vừa bắt đầu.

【Chương 4】

Hinh Hinh tỉnh rồi.

Nhưng con bé không còn nói chuyện nữa.

Chấn động tâm lý quá lớn khiến con mắc chứng mất tiếng tạm thời.

Con bé trở nên sợ ánh sáng. Dù là ban ngày, trong phòng cũng phải kéo rèm dày che kín.

Ban đêm, con thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, khóc gọi “mẹ ơi” trong nỗi sợ.

Trái tim tôi như bị ai xé rách từng mảnh.

Tôi từ chối tất cả công việc, mời chuyên gia tâm lý giỏi nhất, ngày đêm túc trực bên cạnh con.

Tôi dùng những con búp bê mà Hinh Hinh yêu thích để đóng kịch cùng con.

Tôi mua đủ loại bút vẽ và giấy, dẫn dắt con dùng tranh để thể hiện thế giới trong lòng mình.

Giữa những đau thương, tình cảm mẹ con chúng tôi càng thêm bền chặt.

Còn bên kia, cuộc sống của Chu Hạo lại lên như diều gặp gió.

Ngay sau khi nắm quyền, anh ta lập tức đưa Vương Thiến vào công ty, lấy danh nghĩa “cố vấn nội dung cấp cao”.

Văn phòng của tôi trở thành chốn vui vẻ riêng của hai kẻ phản bội.

Họ tham ô công quỹ, mua đủ loại hàng hiệu cho Vương Thiến.

Thậm chí còn dùng tài nguyên cốt lõi của công ty để xây dựng hình tượng “người phụ nữ độc lập truyền cảm hứng” cho cô ta, chuẩn bị cho màn công khai tình cảm trong tương lai.

Tất cả những chuyện này, đều được chuyển đến hòm thư mã hóa của tôi bởi Trần Vũ – giám đốc kỹ thuật mà tôi từng đích thân đề bạt.

Từng bản sao kê chuyển khoản.