“Cô Vương không hề biết gì hết, cứ tưởng đây là món quà nhỏ bình thường, đúng không, cô Vương?”

Vừa nói, anh ta vừa liên tục ra hiệu bằng ánh mắt cho Vương Thiến.

Cô ta lập tức hiểu ý, nép sau lưng anh ta, tỏ vẻ ấm ức gật đầu:

“Phải… phải rồi, tôi tưởng là tấm lòng của con bé…”

Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch ăn ý giữa hai người, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Chu Hạo ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Hinh Hinh.

Giọng anh ta cố tình dịu lại, nhưng trong ánh mắt lại đầy rẫy sự đe dọa và áp lực.

“Hinh Hinh, con nói với mẹ đi, có phải con tặng món quà này cho cô giáo không?”

Hinh Hinh sợ hãi liếc nhìn Chu Hạo, rồi lại dè dặt quay sang tôi, cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.

Cuối cùng, con bé vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Nhưng tôi nhìn rất rõ, bàn tay nhỏ của con bé đang siết chặt vạt áo.

Đó là thói quen chỉ xuất hiện khi nó vô cùng căng thẳng và sợ hãi.

Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Tôi không vạch trần lời nói dối của Chu Hạo ngay tại chỗ, vì làm thế chỉ càng khiến con bé thêm hoảng loạn.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Hinh Hinh.

“Cục cưng, nói cho mẹ nghe, vì sao lại tặng quà cho cô giáo vậy?”

Hinh Hinh nép trong lòng tôi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Ba nói… cô giáo thích mấy món lấp lánh…”

Chỉ một câu, sự thật đã rõ rành rành.

Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh như dao, xuyên qua Chu Hạo, thẳng tắp nhìn vào người phụ nữ phía sau anh ta – người luôn tỏ ra yếu ớt, bất lực.

“Nếu là hiểu lầm thật, vậy cô Vương, sao cô không giải thích ngay từ đầu?”

“Ngược lại còn mạnh miệng khẳng định là do ‘một người đàn ông thành đạt có gu thẩm mỹ’ tặng?”

Sắc mặt Vương Thiến tái mét, lập tức nép sát hơn vào sau lưng Chu Hạo, giả bộ sắp khóc.

“Tôi… tôi chỉ sợ chị hiểu lầm Hinh Hinh… tôi chỉ muốn bảo vệ tấm lòng của con bé thôi…”

Chu Hạo lập tức tỏ vẻ khó chịu, kéo tay tôi, ghé sát hạ giọng:

“Lý Nhạc! Cô đủ rồi đấy!”

“Chỉ vì một cái trâm cài rẻ tiền mà làm ầm lên thế này, cô muốn sau này Hinh Hinh còn mặt mũi nào ở lớp múa nữa?”

Giọng điệu của anh ta đầy sự bênh vực Vương Thiến, còn với tôi thì chỉ toàn là trách móc.

Tôi hất tay anh ta ra một cách dứt khoát.

“Được thôi, nếu là hiểu lầm.”

Giọng tôi càng thêm lạnh lẽo.

“Vậy theo quy định của phòng tập, giáo viên không được nhận quà đắt tiền từ phụ huynh.”

“Tôi yêu cầu phòng tập xử lý công khai chuyện này. Vương Thiến phải xin lỗi trước toàn bộ phụ huynh và trả lại món quà!”

Câu nói khiến cả Chu Hạo và Vương Thiến đều chết lặng.

Xin lỗi công khai trước phụ huynh đồng nghĩa với việc Vương Thiến mất hết thể diện.

Mặt Chu Hạo lập tức đen như đáy nồi, nhưng không nói nổi một câu phản bác.

Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của tôi, Vương Thiến miễn cưỡng làm bản kiểm điểm công khai trước mọi người.

Trên đường về nhà, không khí trong xe nặng nề đến mức ngạt thở.

Chu Hạo suốt dọc đường giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, đến khi xe vừa dừng trước khu nhà, anh ta bùng nổ.

“Lý Nhạc, cô bị điên à! Nhất định phải làm mọi chuyện đến mức này sao?”

“Cô có từng nghĩ cho tôi không? Nghĩ cho Hinh Hinh không?”

Tôi nhìn khuôn mặt giận dữ của anh ta, lần đầu tiên trong bảy năm hôn nhân, tôi bắt đầu hoài nghi sâu sắc về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh khe khẽ truyền từ ban công.

Chu Hạo quay lưng về phía tôi, hạ giọng nói chuyện điện thoại.

Giọng điệu dịu dàng ấy, là thứ tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Tôi khẽ bước lại gần, chỉ nghe được một câu.

“Em yên tâm, cô ta chẳng còn được yên ổn bao lâu nữa đâu…”

【Chương 3】

Những ngày sau đó, Chu Hạo như biến thành một người khác.

Sau trận chiến tranh lạnh, anh ta bỗng nhiên tỏ ra ân cần, chủ động xin lỗi, nói rằng hôm đó mình quá nóng nảy.

Cuối tuần sau Ngày Nhà giáo, anh ta còn tự tay chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, mua tặng tôi chín mươi chín đóa hồng.

Anh ta càng tỏ ra dịu dàng, thì trong lòng tôi càng dâng lên nỗi bất an.

Cảm giác ấy giống như sự yên ả trước cơn bão lớn.

Bi kịch ập đến trong buổi tổng duyệt vở múa vài ngày sau đó.

Hinh Hinh là diễn viên múa chính của buổi biểu diễn,Tôi ngồi dưới sân khấu, tự hào ghi lại từng động tác của con.

Đột nhiên— một chiếc đèn chiếu khổng lồ từ trên trần rơi thẳng xuống!

Không lệch dù chỉ một tấc, rơi đúng chỗ Hinh Hinh đang đứng.

“Hinh Hinh!”

Tiếng hét của tôi tan vào cơn hỗn loạn và những tiếng la hoảng xung quanh.

Thế giới trong khoảnh khắc đó như bị ai tắt âm, tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn thấy một vệt đỏ rực chói mắt trên sân khấu.