【Chương 1】
Vào đúng ngày Nhà giáo, mấy đối tác làm ăn bỗng nhiên gửi cho tôi tin nhắn và đường link livestream.
“Cô Lý, tại sao chiếc trâm cài ‘Trái tim biển sâu’ phiên bản độc nhất vô nhị toàn cầu mà tôi gửi tặng cô lại xuất hiện trong livestream của người khác vậy?”
“Cô có biết đây là đạo cụ quan trọng cho buổi hợp tác livestream lần tới không? Cô nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng!”
Tôi mơ mơ hồ hồ nhấn vào đường link livestream họ gửi.
Chỉ thấy trong video, cô giáo dạy múa của con gái tôi đang đeo chính chiếc trâm cài ‘Trái tim biển sâu’ đó, ngượng ngùng tương tác với khán giả, còn ám chỉ rằng đó là món quà do một “người đàn ông thành đạt và có gu thẩm mỹ tuyệt vời” tặng.
Tôi lập tức gọi báo cảnh sát.
“Xin chào! Chiếc trâm trị giá hơn mười mấy vạn của tôi bị trộm, nghi phạm đang livestream.”
…
Tôi dẫn cảnh sát và đại diện thương hiệu xông thẳng vào phòng tập múa, đúng lúc livestream của Vương Thiến đang lên cao trào.
Cô ta được fan tâng bốc đến mức lâng lâng, đang định tiết lộ thêm thông tin về “người đàn ông thành đạt” kia.
“Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy mạnh ra.
Khi thấy cảnh sát phía sau tôi, nụ cười đắc ý trên mặt Vương Thiến lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.
Cô ta lúng túng tắt livestream.
“Giám… Giám đốc Lý? Sao cô lại tới đây?”
Tôi không buồn để ý đến cô ta, bước thẳng tới, ánh mắt dừng lại trên chiếc trâm cài ‘Trái tim biển sâu’ trước ngực cô ta.
“Cô Vương, chúc mừng ngày Nhà giáo.”
“Nhưng mà, món đồ của tôi, đeo trên người cô, có hợp không?”
Đại diện thương hiệu cũng bước lên một bước, sắc mặt đen như than: “Cô Vương, chiếc ‘Trái tim biển sâu’ này là do thương hiệu chúng tôi cho cô Lý Nhạc mượn để phục vụ mục đích quảng bá thương mại, mong cô lập tức hoàn trả.”
Sắc mặt Vương Thiến trắng bệch rồi lại tái xanh, ánh mắt đảo liên hồi.
Ngay giây sau, cô ta bỗng nhiên bật khóc “oa” một tiếng, ngồi sụp xuống sàn.
“Tôi không biết các người đang nói gì hết!”
“Các người có tiền là giỏi lắm sao? Muốn bắt nạt người bình thường như tôi là được à?”
“Chiếc trâm này chỉ là hàng nhái do fan tặng tôi thôi! Các người dựa vào đâu mà nói tôi ăn trộm? Đây là vu khống!”
Cô ta vừa khóc vừa kể khổ.
Mấy đồng nghiệp không hiểu đầu đuôi lập tức bu lại, chỉ trỏ về phía chúng tôi.
Đúng là một màn “vừa ăn cắp vừa la làng”.
Tôi tức quá mà bật cười, ra hiệu cho đại diện thương hiệu.
Anh ta hiểu ý, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, âm lượng không lớn, nhưng đủ để cả phòng tập nghe rõ.
“Cô Vương, chiếc ‘Trái tim biển sâu’ này là phiên bản giới hạn duy nhất trên toàn thế giới, nhà thiết kế đã tích hợp chip chống hàng giả NFC hiện đại nhất bên trong.”
“Chỉ cần dùng điện thoại quét nhẹ, toàn bộ thông tin như nhà thiết kế, chất liệu, số sê-ri đều sẽ hiện ra rõ ràng.”
“Không có chuyện hàng nhái.”
Tiếng khóc của Vương Thiến lập tức im bặt.
Biểu cảm trên mặt cô ta cứng ngắc, ánh mắt ánh lên sự hoảng loạn.
Nhưng cô ta vẫn cứng miệng: “Đó là quyền riêng tư của tôi! Các người không có quyền kiểm tra!”
Cô ta ôm chặt lấy chiếc trâm, bộ dạng như thể sợ người ta không biết trong đó có vấn đề.
Ông chủ phòng tập thấy vậy, sợ đắc tội với khách hàng lớn như tôi, vội vàng bước lên hoà giải.
“Tiểu Vương, nếu chỉ là hiểu lầm thì để giám đốc Lý kiểm tra một chút đi, trong sạch thì sợ gì.”
Ngay khi cảnh sát chuẩn bị thực hiện biện pháp cưỡng chế, thái độ của Vương Thiến bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
Cô ta bỗng đứng thẳng người, thậm chí còn hơi kiêu ngạo.
“Kiểm thì kiểm! Tôi không làm gì sai, chẳng sợ bị soi mói!”
Sự thay đổi đột ngột đó khiến tôi thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì khác?
Ngay lúc cảnh sát lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã chip—
“Mau dừng tay lại!”
Một tiếng quát lớn vang lên từ cửa.
Chồng tôi, Chu Hạo, bế theo con gái Hinh Hinh, mặt mày đầy hoảng hốt xông vào.
Anh ta thậm chí không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, chạy thẳng tới trước mặt Vương Thiến, che chắn cho cô ta sau lưng mình.
Rồi quay sang tôi và cảnh sát, nói lớn:
“Đây là hiểu lầm! Là hiểu lầm to tướng thôi!”
【Chương 2】
Chu Hạo lấy ra một chiếc hộp đựng rẻ tiền.
Mở nắp ra, bên trong là một chiếc trâm cài nhái với chất liệu nhựa, đường nét thô ráp, trông mờ xỉn và không chút sáng bóng.
“Trâm cài đây nè!”
Anh ta giơ món đồ giả lên, cuống quýt giải thích.
“Là do Hinh Hinh nghịch ngợm! Con bé muốn tặng cô giáo món quà ngày Nhà giáo, không cẩn thận lấy nhầm hộp!”