“Cây không tỉa thì không thẳng, người không dạy thì không nên.”

“Niệm Niệm ấy à, vẫn cần dạy dỗ thêm.”

Khi bà bẻ gãy nụ hoa trên cành, tôi chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhưng mẹ ơi.

Con là người, không phải là hoa.

Tên tóc vàng và tên gầy không đòi được tiền, hoàn toàn nổi giận.

Thi thể của tôi bị chặt ra từng mảnh.

Rồi bị vứt vào những thùng rác bẩn thỉu trong thành phố.

“Cứ tưởng là con mồi béo bở, ai ngờ lại là cục khoai nóng!”

Tôi trơ mắt nhìn chúng tiêu hủy chứng cứ, vứt xác.

Sau đó còn bán điện thoại của tôi cho bọn buôn đồ đen.

Còn bố mẹ thì không hề hay biết.

Cho đến một tuần sau.

Cố vấn học tập ở trường gọi cho người liên hệ khẩn cấp của tôi.

“Lâm Niệm đã một tuần không đến lớp rồi, gia đình có biết tin tức của em ấy không?”

Mẹ đang lên lớp.

Nghe vậy, bà chỉ bảo cố vấn chờ một chút.

Sau khi dạy xong tiết học, giải đáp xong câu hỏi của học sinh.

Bà mới quay về văn phòng gọi lại.

“Thầy Thẩm, thầy nói Lâm Niệm đã một tuần không đến lớp sao?”

Giọng cố vấn có chút sốt ruột:

“Đúng vậy, một tuần rồi.”

“Sau khi xin phép rời trường, em ấy vẫn chưa quay lại. Bạn cùng phòng nói là em ấy về nhà.”

Mẹ cau mày, nhưng vẫn rất bình tĩnh.

“Xin thầy chờ một chút, tôi gọi cho Lâm Niệm trước.”

Cúp điện thoại.

Bà mở danh bạ.

Trong điện thoại của mẹ có rất nhiều số của học sinh và phụ huynh.

Số của tôi nằm lẫn giữa rất nhiều học sinh họ Lâm.

Bà tìm rất lâu mới thấy số của tôi.

Bà gọi điện.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba.

Vẻ bình tĩnh của mẹ cuối cùng cũng xuất hiện một chút dao động.

Bà đi tìm bố.

Bố vừa nghe đã lập tức cảm thấy có điều không ổn, ông hoảng hốt gọi điện cho tôi.

Vẫn không thể liên lạc.

“Em à… Niệm Niệm… có khi nào thật sự bị bắt cóc không?”

Giọng bố run rẩy.

Mi tâm mẹ khẽ giật, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.

“Không thể nào… làm sao có thể chứ?”

Như đang phủ nhận.

Cũng như đang chờ ai đó phủ nhận thay mình.

Ngay lúc đó, điện thoại của mẹ đổ chuông.

Cố vấn học tập gọi lại.

“Có tin của Lâm Niệm rồi, mời hai người đến đồn cảnh sát một chuyến.”

4

Sắc mặt mẹ lập tức thả lỏng.

Bà quay sang nói với bố:

“Đừng lo nữa, thầy cô đã tìm được Lâm Niệm rồi.”

“Nghe giọng không tốt lắm, chắc chắn là con gái anh làm sai chuyện gì, gọi chúng ta tới để phê bình đấy!”

Nói xong bà lại tỏ vẻ không tình nguyện.

“Thật mất mặt, từ trước đến giờ toàn là tôi gọi phụ huynh của học sinh, chưa bao giờ bị giáo viên gọi cả.”

“Còn phải đến đồn cảnh sát nữa! Lâm Niệm, con bé này thật phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng!”

Vừa nói, mẹ vừa tức giận ngồi lên xe của bố.

Nghe những lời mẹ nói, tôi thấy rất buồn.

Mẹ ơi, đây là lần đầu mẹ bị gọi phụ huynh.

Cũng sẽ là lần cuối cùng.

Trong đồn cảnh sát.

Bố, mẹ và cố vấn học tập đều có mặt.

“Lần cuối cùng các anh chị gặp Lâm Niệm là khi nào?”

“Một tuần trước, Lâm Niệm xin phép tôi nghỉ, nói là ra ngoài tìm việc làm thêm.”

Nghe xong lời của cố vấn, mẹ cau mày:

“Bỏ gốc lấy ngọn, không lo học hành cho tốt mà đi làm thêm cái gì.”

Tôi khẽ co người lại.

Đi học cũng phải ăn, cũng cần tiền mà.

Chỉ riêng tiền xe buýt đi tìm việc làm thêm đã tiêu hết hai tệ cuối cùng trong thẻ người thân của tôi.

Nếu không bị dồn đến đường cùng, tôi đâu phải đi tìm việc kiếm tiền.

“Còn hai người thì sao?”

Chú cảnh sát nhìn về phía bố mẹ.