Mẹ chồng cũng hài lòng nắm lấy tay tôi khen không ngớt:
“Thanh Trúc, con trai mẹ đúng là có phúc, lấy được người vợ giỏi giang như em.”
“Từ ngày em về làm dâu, chẳng những gánh vác hết việc nhà, còn chăm sóc mẹ cái gì cũng chu toàn.”
“Mẹ thật lòng rất thương em, người vợ hiền mẹ tốt như em, giờ hiếm lắm rồi.”
“Sau này gia đình mình phải luôn như bây giờ, vui vẻ hòa thuận mà sống, đừng cãi vã nữa nhé.”
Suốt hơn hai mươi năm làm dâu, chồng tôi vẫn thường nói tôi vất vả.
Mẹ chồng cũng không tiếc lời khen ngợi.
Trước đây, khi đối diện với sự ân cần và tán thưởng ấy, tôi từng nghĩ mình đã gả vào một gia đình hạnh phúc.
Có người chồng hiểu lòng mình, có mẹ chồng biết ơn sự hy sinh của tôi.
Dù họ không giúp tôi nhiều, nhưng ít nhất cũng luôn ghi nhận mọi thứ tôi làm.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ cười nhẹ, nói một câu:
“Ừ, đúng là nên sống tốt cuộc đời của mình.”
Con trai tôi sáng sớm đã đi đón Hứa Tĩnh Tĩnh.
Thế mà giờ đã trưa, hai đứa vẫn chưa thấy về.
Tôi cùng chồng và mẹ chồng ngồi đợi trước bàn ăn, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng.
Chồng tôi không nhịn được nữa, gọi điện cho con trai:
“A Hạo, con và Tĩnh Tĩnh sao còn chưa về?”
“Mẹ con dậy từ sáng sớm, chuẩn bị cả bàn thức ăn chờ hai đứa đấy.”
Điện thoại bên kia, giọng con trai nhai nhồm nhoàm, hờ hững đáp:
“Tĩnh Tĩnh nói đột nhiên muốn ăn Haidilao.”
“Nên con đưa cô ấy đi ăn Haidilao trước rồi.”
6
Lời con trai vọng ra từ điện thoại, vang khắp cả phòng khách.
Hiện trường im lặng suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, mẹ chồng cười ha hả nói vào điện thoại:
“Không sao không sao, Tĩnh Tĩnh muốn ăn thì cứ dẫn con bé đi.”
“Con cứ ở bên con bé cho tốt, ăn cho đã rồi hãy về, bọn ta chờ được.”
Sau khi cúp máy, chồng tôi quay sang nhìn tôi, gượng gạo cười:
“Vợ à, dù sao hôm nay mục đích chính cũng là xin lỗi, bữa cơm này ăn hay không cũng không quan trọng.”
“Giờ hai đứa nó ăn ngoài rồi, hay mình cứ ăn trước nhé, không cần đợi nữa.”
Tôi lắc đầu: “Vẫn nên đợi bọn nó về.”
Mẹ chồng liên tục gật đầu: “Phải, phải đợi chúng nó, như vậy mới thể hiện được thành ý xin lỗi.”
Vừa nói vừa vỗ vai tôi, cười hài lòng:
“Thanh Trúc, mẹ biết con là người hiểu chuyện nhất mà.”
“Ngần ấy năm, con vì cái nhà này mà bỏ ra bao nhiêu tâm sức, chưa từng than vãn lấy một lời.”
“Có người mẹ hiền, biết điều như con, là phúc phần của A Hạo đấy.”
Chồng tôi thì nhìn tôi như thể đứa trẻ cuối cùng cũng biết nghe lời:
“Không ngờ lần này em lại biết điều như vậy, dậy từ sáng sớm nấu cơm, vất vả mấy tiếng mà không hề kêu than, còn bao dung cho sự bướng bỉnh của con với Tĩnh Tĩnh.”
“Thấy em có thành ý thế này, anh thật sự rất cảm động.”
“Tĩnh Tĩnh chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của em, rồi sẽ bỏ qua thôi.”
Cho đến ba giờ chiều.
Con trai tôi cuối cùng cũng dẫn Hứa Tĩnh Tĩnh bước vào cửa.
Hứa Tĩnh Tĩnh mang đôi giày cao gót đắt đỏ, bước vào nhà tôi như đang sải bước trên sàn catwalk.
Con trai theo sau, tay xách đầy túi quà lớn nhỏ, rõ ràng là ăn xong lẩu còn ghé mua sắm không ít.
Vừa vào nhà, ánh mắt Hứa Tĩnh Tĩnh đã quét qua bàn ăn đầy ắp mười món tôi vất vả nấu từ sáng.
Khóe môi cô ta nhếch lên đầy khinh miệt:
“Dì à, đồ ăn nguội hết rồi, thế này còn ăn được sao?”
Con trai tôi đặt túi quà xuống, thản nhiên nói như lẽ đương nhiên:
“Không sao đâu, để anh bảo mẹ hâm lại.”
“Hoặc là nếu em muốn ăn đồ mới, thì bảo mẹ nấu lại mâm khác cũng được.”
Mẹ chồng tôi cũng gật đầu hưởng ứng:
“Phải đấy phải đấy, con muốn sao cũng được hết.”
Hứa Tĩnh Tĩnh khẽ nhếch môi, ngồi phịch xuống sofa như nữ vương, vắt chân lên, giọng lười biếng:
“Để lát nữa nói sau đi.”Đ/ọc f.uI/, t.ại vivutruyen2/.net để. ủ/ng h/ộ tác/ giả !
“Giờ ăn no ở Haidilao rồi, nói chuyện chính trước.”
Chồng tôi kéo nhẹ tay áo tôi, khẽ nhắc:
“Em chẳng phải định xin lỗi sao?”
“Đi đi.”
Chưa kịp tôi lên tiếng, con trai đã vội vàng khoe công:
“Mẹ à, hôm nay để thay mẹ bày tỏ thành ý, con đã mua rất nhiều quà cho Tĩnh Tĩnh.”
“Cô ấy đã tha thứ cho mẹ rồi, không cần mẹ phải xin lỗi nữa đâu.”
Mẹ chồng lập tức cười rạng rỡ:
“Ôi chao, mẹ nói rồi mà, Tĩnh Tĩnh nhìn là biết đứa trẻ hiểu chuyện.”
“Bây giờ xem ra, quả nhiên là rộng lượng.”
Hứa Tĩnh Tĩnh vừa nghịch bộ móng tay được chăm chút kỹ càng, vừa thờ ơ nói:
“Chứ sao, tôi đâu như ai đó, cứ chăm chăm hút máu người nhà, đến ba trăm tệ cũng tiếc.”
Chồng tôi cũng gật đầu tán đồng:
“Phải phải, vợ tôi quản lý chuyện trong nhà, nên đôi khi hơi tính toán mấy chuyện tiền nong nhỏ nhặt, cháu đừng chấp nhặt với bà ấy.”
Tôi nhìn chồng, mẹ chồng, rồi lại liếc qua đống quà đắt tiền, hỏi con trai:
“Con lấy đâu ra tiền mà mua những thứ này?”
Con trai hờ hững trả lời:
“Con đem chiếc xe mẹ mua cho con đi cầm cố rồi!”