Nghe đến đây, mẹ chồng cũng rụt rè phụ họa:

“Đúng đấy, cháu trai cưng của mẹ kiếm tiền đâu dễ dàng gì. Con làm mẹ, sao lại không biết thương con chút nào?”

Con trai thì mặt mày sa sầm, lạnh giọng nói:

“Mẹ, nể tình mẹ sinh ra và nuôi con lớn, con mới luôn cố gắng nói chuyện tử tế. Nhưng mẹ không thể vin vào cái danh mẹ rồi cứ bắt nạt bạn gái con mãi được!”

“Mẹ như vậy, sau này ai còn dám gả vào cái nhà này nữa?!”

Tôi tức đến mức tim đập dồn dập: “Tôi bắt nạt nó? Anh nói thử xem, tôi bắt nạt chỗ nào?”

Nó không hài lòng, quát lại tôi:

“Chứ còn gì nữa? Ban đầu con dẫn mẹ đi ăn Haidilao, vốn không định trả tiền. Nhưng thấy mẹ mãi không móc ví, con mới bất đắc dĩ giả vờ đi tính tiền, ai ngờ mẹ lại để con trả thật? Tĩnh Tĩnh chỉ là xót con làm vất vả, muốn ra mặt cho con thôi, cô ấy có gì sai?”

“Ngược lại là mẹ, tiêu tiền của con đã đành, lại còn khóa luôn thẻ phụ không cho con mua túi tặng cô ấy – đó chẳng phải bắt nạt sao?”

Tôi sững sờ nhìn đứa con mình vất vả nuôi lớn, thất vọng đến tột cùng:

“Bao nhiêu năm nuôi anh, thà tôi nuôi một con chó còn hơn!”

Nghe vậy, nó hừ lạnh một tiếng: “Cuối cùng mẹ cũng nói thật lòng rồi đấy?”

“Tĩnh Tĩnh nói đúng thật, mẹ nuôi con là để hút máu con. Giờ hút không được nữa thì nổi điên lên!”

Chát!

Một cơn đau nhói nơi tim, tôi không nhịn được vung tay tát thẳng vào mặt nó.

Nó ôm má, tròn mắt nhìn tôi như không thể tin nổi: “Mẹ… mẹ dám đánh con?”

Mẹ chồng xót cháu, vội vàng xoa mặt nó, quay sang trách tôi:

“Thanh Trúc, chỉ vì ba trăm tệ mà con làm đến mức này à? Vừa khóa thẻ của A Hạo, giờ lại còn đánh nó?!”

“Chút chuyện cỏn con thôi, có đáng để làm rùm beng như vậy không?”

Chồng tôi cũng nhìn tôi, lắc đầu thở dài: “Em à, lần này đúng là em sai rồi!”

Ngay lúc ba người họ đồng lòng chỉ trích tôi, một tin nhắn được gửi đến điện thoại tôi.

Là Hứa Tĩnh Tĩnh gửi tới:

“Mụ già chết tiệt, giờ biết tôi quan trọng rồi chứ? Chỉ cần tôi làm loạn một chút, cả nhà bà đều sẽ đứng về phía tôi.”

“Muốn đấu với tôi? Đợi tôi gả vào nhà bà xong, người đầu tiên tôi đá ra khỏi cửa… chính là bà!”

5

Tôi nhìn tin nhắn mà Hứa Tĩnh Tĩnh vừa gửi đến trong điện thoại.
Lại nhìn gương mặt đầy địch ý của ba người trước mắt.

Bỗng nhiên, tôi bật cười.

Tôi cất điện thoại, hít sâu một hơi, chân thành cảm thán:

“Các người nói đúng.”

“Là tôi sai thật.”

Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nhận sai, chồng tôi liền nở nụ cười mãn nguyện:

“Vợ à, biết sai là tốt rồi.”

Mẹ chồng cũng tiến lên nắm tay tôi, lại lấy dáng vẻ hiền hậu thường ngày:

“Thanh Trúc, biết lỗi bây giờ cũng chưa muộn.”

“Chúng ta làm cha mẹ, đừng quá đặt nặng sĩ diện.”

Tôi gật đầu, nhìn sang con trai, giọng bình thản:

“Ngày mai con dẫn bạn gái về nhà ăn cơm đi.”

“Mẹ muốn đàng hoàng xin lỗi cô ấy một tiếng.”

Lời chủ động nhún nhường của tôi khiến con trai thoáng sững người.
Nó nhìn tôi vài giây, rồi miễn cưỡng gật đầu:

“Mẹ sớm nhận sai thế này chẳng phải tốt hơn à?”

“Hại con còn ăn cái bạt tai của mẹ.”

Mẹ chồng thì vừa gọt hoa quả vừa xót xa đút cho cháu ăn:

“Thanh Trúc, không phải mẹ nói con, A Hạo dù sao cũng là con trai con, nó có làm sai gì lớn lắm đâu mà con nỡ đánh nó?”

“Nhìn thấy là mẹ đau lòng lắm rồi đấy.”

Chồng tôi cũng thở dài:

“Đúng đấy, ngày trước em thương con nhất mà.”

“Hồi còn đi học, mùa đông trời đổ mưa bất chợt, em sợ nó ướt mà bệnh, liền cởi áo khoác choàng cho nó, còn mình thì lạnh đến tím tái mà vẫn không cho nó chịu rét.”

“Em nâng niu yêu thương nó hơn hai mươi năm, sao lần này lại hành động nóng nảy như vậy?”

Tôi chỉ cười nhạt, không nói gì.

Con trai thì đang bận nhắn tin, một lúc sau gửi cho tôi một loạt nội dung:

“Mẹ, Tĩnh Tĩnh đồng ý ngày mai về nhà ăn cơm rồi. Đây là danh sách món cô ấy muốn ăn, mẹ nhớ chuẩn bị nhé.”

Tôi nhìn điện thoại, là một danh sách món ăn dài dằng dặc kèm theo chú thích chi tiết.

“Tôm Long Tĩnh (phải dùng trà Long Tĩnh hái trước tiết Thanh minh, tôm phải là tôm sông bóc vỏ tươi sống)”
“Sư tử đầu sốt gạch cua (gạch cua phải tách tại chỗ, thịt bắt buộc phải băm tay)”
“Ruột heo chín lần (ruột phải rửa ba tiếng, hầm đến khi thấm vị)”
“…”

Tổng cộng mười món, mỗi món đều cực kỳ cầu kỳ, tốn công tốn sức.

Tôi nhìn bản thực đơn đầy tính khiêu khích ấy, gật đầu:

“Được, mẹ sẽ làm cho thật tốt.”

Hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã dậy đi chợ, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu.

Liên tục nấu nướng bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bày ra một bàn đầy ắp các món ăn theo đúng yêu cầu của Hứa Tĩnh Tĩnh.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn, chồng tôi xúc động nở nụ cười, nhìn tôi đầy chân thành:

“Vợ à, em vất vả rồi.”