Càng nghĩ tôi càng ấm ức.

Chẳng lẽ tôi nuôi con hơn hai mươi năm, ngay cả một bữa cơm của nó tôi cũng không xứng đáng được ăn sao?

Một tiếng sau, con trai gọi lại:

“Mẹ, chuyện Tĩnh Tĩnh mắng mẹ là cô ấy sai thật, nhưng mà… cô ấy cũng chỉ là thương con đi làm vất vả, muốn giúp con tiết kiệm tiền thôi. Dù sao bọn con cũng đang tính chuyện cưới xin, mỗi đồng đều phải chi hợp lý.”

“Mẹ có thể chuyển cho cô ấy ba trăm tệ đó không, để cô ấy khỏi giận dỗi với con.”

Giọng con tuy ngập ngừng, nhưng từng câu từng chữ khiến tôi lạnh buốt cả người.

Mẹ ruột bị bạn gái chửi thậm tệ đến vậy…

Mà điều con lo lắng chỉ là làm sao dỗ dành cho cô ta bớt giận?

3

Tôi sợ bị nó chọc tức đến nhồi máu cơ tim mà chết tại chỗ, liền dập máy ngay lập tức.

Nhưng vừa cúp máy, con trai lại nhắn tin tới:

“Mẹ à, ba trăm tệ đối với mẹ chẳng đáng là bao. Mẹ cứ coi như vì con mà chuyển cho Tĩnh Tĩnh đi, đừng cãi nhau với cô ấy nữa.”

Tôi tức đến mức da đầu tê rần.

Vì đứa con trai này, tôi đã vất vả gần cả đời, số tiền đổ vào người nó cũng không dưới cả triệu tệ.

Sợ tiền lương của nó không đủ tiêu, tôi còn chủ động làm cho nó một chiếc thẻ phụ, lúc nào cần tiền thì cứ quẹt từ thẻ của tôi.

Nó thật sự nghĩ tôi đang tiếc ba trăm tệ này sao?

Tôi không trả lời, lập tức gọi điện cho ngân hàng yêu cầu khóa thẻ phụ.

Mười phút sau, điện thoại lại reo, là con trai gọi đến:

“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”

“Con đang định đi mua túi xách tặng Tĩnh Tĩnh thay mẹ xin lỗi cô ấy mà, sao mẹ lại khóa thẻ của con rồi?”

Trời đất ơi, người bị chửi, bị xúc phạm là tôi đây!

Vậy mà con trai yêu quý của tôi lại định dùng tiền của tôi để mua quà bù đắp cho người đã mắng tôi?

Nó điên rồi sao?

Tôi siết chặt điện thoại, không nhịn được mà hét lên:

“Cút! Tôi không có đứa con trai vong ơn phụ nghĩa như anh!”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tiếng động vừa dứt, chồng tôi trong thư phòng và mẹ chồng trong phòng ngủ đều chạy ra phòng khách hỏi chuyện gì xảy ra.

Nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, chồng tôi lập tức cau mày, nghiêm giọng quát:

“Cái thằng ranh này, sao lại có thể đối xử với em như vậy được?”

“Nó không biết bao nhiêu năm nay em vì nó mà hy sinh những gì sao?”

Mẹ chồng cũng tức giận phụ họa: “Thằng con hỗn láo! Có vợ là quên mẹ rồi!”

“Kiến Nghiệp, ông gọi nó về đây ngay! Chúng ta phải dạy dỗ lại nó cho ra hồn!”

Chồng tôi lập tức gọi điện bắt con trai về nhà.

Nửa tiếng sau, nó cúi đầu ỉu xìu bước vào cửa.

“Ba, bà, hai người gọi con gấp vậy có chuyện gì sao?”

Chồng tôi lập tức bước lên một bước, quát lớn:

“Thằng hỗn láo! Mẹ mày nuôi mày lớn từng này, mày lại đối xử với mẹ như thế à?”

Mẹ chồng cũng vỗ vai nó: “Đúng rồi! Mẹ mày vì sinh mày mà suýt mất mạng, sao mày có thể…”

Lời còn chưa dứt, con trai đã bực bội cắt ngang: “Thôi đủ rồi! Chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà Tĩnh Tĩnh đòi chia tay con rồi!”

Nghe đến đây, cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Một giây sau, nó quay sang nhìn tôi, giọng đầy trách móc:

“Mẹ, mẹ không thể nghĩ cho hạnh phúc của con một chút được sao?”

“Tĩnh Tĩnh nói rồi, chỉ cần mẹ chuyển khoản xin lỗi bây giờ, cô ấy sẽ không tính toán nữa.”

Nghe vậy, chồng tôi cũng quay sang khuyên tôi:

“Em à, hay là em chuyển ba trăm tệ cho Tĩnh Tĩnh đi, xin lỗi con bé một tiếng?”

“Bọn trẻ yêu đương cũng đâu dễ dàng gì…”

Mẹ chồng cũng vội vàng phụ họa: “Đúng đấy đúng đấy, người trẻ bây giờ nói chuyện hay hồ đồ lắm, mình là người lớn, nhún một chút cũng chẳng sao đâu…”

Tôi trừng mắt nhìn chồng và mẹ chồng, bỗng bật cười thành tiếng:

“Vậy ra, hai người gọi con trai về… không phải để dạy nó, mà là để cùng nhau dạy dỗ tôi à?”

4

Trên mặt chồng tôi thoáng hiện nét chột dạ, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:

“Chuyện không quan trọng ở chỗ đó, chủ yếu là hai đứa nhỏ đang giận dỗi nhau thôi mà.”

“Em là mẹ rồi, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa.”

Mẹ chồng cũng tỏ vẻ người từng trải: “Đúng đấy, Tĩnh Tĩnh còn trẻ, chưa hiểu chuyện đời, tính cách hơi thẳng thắn một chút, con là bề trên, nhường nhịn nó một chút thì có sao đâu?”

Nhìn cảnh chồng và mẹ chồng phối hợp ăn ý, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

“Tính cách hơi thẳng một chút?”

Tôi cười lạnh: “Chỉ vì tôi ăn một bữa cơm con trai mời trong ngày sinh nhật, mà cô ta mắng tôi là mụ già không chết nổi, gọi tôi là đồ hút máu, còn nguyền rủa tôi đoản mệnh — đó gọi là thẳng thắn?”

Thấy tôi không có ý nhượng bộ, chồng bất đắc dĩ thở dài:

“Giới trẻ bây giờ ăn nói không suy nghĩ, em cũng đừng chấp nhặt quá.”

“Hơn nữa, Tĩnh Tĩnh nói cũng không sai. Sinh nhật thôi mà, ở nhà nấu tô mì là được rồi, sao lại để con phải tiêu tiền?”