Mẹ tôi vẫn chưa chịu phục: “Nói thì đã sao? Con nhà họ thì chẳng ra gì, con gái mình còn chưa tốt nghiệp đại học đã biết kiếm tiền, chẳng lẽ không cho tôi ra ngoài khoe khoang một chút?”

Tôi giận đến mức muốn nổ tung.

Chỉ vì cái tâm lý thích khoe của mẹ mà tôi bị hại đến mức bị gỡ truyện.

“Không lẽ mẹ không biết con gái mình thuộc diện đặc biệt sao? Mấy bà bạn thân của mẹ, ai mới thật lòng với mẹ?”

“Mẹ dựa vào đâu mà nói bạn bè của mẹ không tốt?”

Bố tôi không ngờ đến lúc này mẹ vẫn còn bênh người ngoài.

“Được rồi! Bà đi với tôi đến tìm từng người một, tôi muốn biết rõ là ai đã hại con gái tôi!”

Bố không chờ được, định kéo mẹ ra ngoài ngay lập tức.

Bà hoảng loạn, hất tay bố ra.

“Là tôi nói thì sao? Họ tố cáo Tĩnh Tĩnh, là vì ghen tị con bé có tài.”

Đến nước này rồi, mẹ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Trong mắt bà, vẫn chỉ là tự hào và hãnh diện.

Tôi tức đến mức muốn phát điên.

Tôi gào lên lao về phía mẹ: “Mẹ tự hào cái gì cơ chứ? Cái miệng của mẹ là cái loa phát thanh à? Chuyện gì cũng phải kể ra ngoài hết!”

“Nhà mình có tí chuyện gì, là mẹ lại hận không thể cầm cái loa ra giữa đường mà rao!”

Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi vì cái tật hay buôn chuyện mà hại cả nhà không biết bao nhiêu lần.

Lần bố chuẩn bị được thăng chức, mẹ ra ngoài khoác lác, khoe khoang rằng bố có quan hệ tốt với lãnh đạo, còn nói đã tặng thuốc lá, rượu và thẻ quà để lấy lòng cấp trên.

Lời nói của mẹ bị kẻ xấu ghi âm lại, gửi thẳng đến hộp thư của lãnh đạo cấp cao.

Cơ hội thăng chức mà bố tôi vất vả lắm mới giành được, lại bị chính tay mẹ bóp chết từ trong trứng nước.

Tôi hét lên như điên, những chuyện mẹ tôi nói năng không kiêng dè mà làm hại người trong nhà thì kể không xuể.

“Cứ nói, cứ nói nữa đi! Sao mẹ không đem hết chuyện của mẹ ra ngoài mà kể hả?”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng có lấy một chút riêng tư trước mặt mẹ.

Hồi cấp hai, lần đầu tôi biết thích một cậu bạn, mẹ lại mang chuyện đó ra rêu rao khắp nơi.

Thậm chí còn đến tận trường, đứng trước mặt cậu ấy nói tôi lười biếng, ích kỷ, ở nhà đến đôi tất cũng lười giặt.

Kết quả là tôi trở thành trò cười trong mắt bạn bè, suốt hai năm sau đó phải tránh né cậu bạn kia như trốn nợ.

3.

Bị tôi mắng liên tục, mẹ tôi bắt đầu mất mặt: “Con gào cái gì vậy, để hàng xóm nghe thấy lại tưởng nhà mình có chuyện gì!”

“Viết truyện chứ có phải làm chuyện xấu xa gì đâu, sao phải giấu?”

Bà liếc tôi một cái, cười nhạt: “Ai mà biết được, có khi con viết cái gì không sạch sẽ nên người ta mới báo cáo chứ.”

Những câu sau càng nói càng nhỏ tiếng.

Bố tôi cũng thấy bà quá vô lý, tức giận trừng mắt nhìn bà.

Bị đối xử như vậy, mẹ tôi bực bội: “Trời đất! Nhìn tôi làm gì? Tôi giết người đốt nhà chắc? Mà đến mức các người hận tôi như thế.”

“Tôi chỉ là lỡ lời khoe vài câu thôi, chẳng lẽ nói chuyện cũng phạm pháp à!”

Mẹ càng nói càng lý lẽ, cứ như chúng tôi mới là kẻ quá đáng.

Tôi mở toang cửa sổ cửa chính, chỉ ra ngoài đường hét lên:

“Không phải mẹ thích khoe khoang lắm sao?”

“Năm ngoái mẹ mê nhảy quảng trường, mới quen được một bạn nhảy, rồi bị vợ người ta đánh. Sao mẹ không kể chuyện đó cho cả xóm biết?”

Mẹ tôi tức đến mức nghiến răng: “Mày nói bậy! Bao giờ tao bị đánh hả?”

Tôi cười nhạt: “Năm ngoái, ở quảng trường Long Môn. Mẹ quên rồi sao? Mẹ còn dặn con đừng nói với ai, đến cả bố con con cũng không kể.”

Bố tôi nghe mà ngơ ngác.

Bạn nhảy? Quảng trường? Ông chẳng biết gì cả.

“Con nhãi kia, chuyện gì mày cũng dám lôi ra nói! Tao xé cái miệng mày bây giờ!”

Tôi cuối cùng cũng xả được cơn giận dồn nén: “Mẹ không phải thích nói lung tung sao? Giờ sao lại sợ người ta biết rồi?”

Bố tôi đẩy mẹ ngã xuống ghế sô pha, bắt đầu tra hỏi: “Bạn nhảy gì đó là sao? Bà nói rõ ràng cho tôi. Không nói rõ thì ly hôn!”

4.

Tôi cười lạnh.

Con người sinh ra vốn ích kỷ.

Khi chuyện chưa rơi vào đầu mình, ai cũng có thể đóng vai người hòa giải đầy lý trí.

Bố tôi biết rõ mẹ là người hay nhiều chuyện.

Nhưng ông bận việc, ăn ở tại nhà máy, một tuần chỉ về nhà một lần. Bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con tôi.

Lần đầu tôi có kinh nguyệt, mẹ cũng kể ra ngoài.

Tôi thi trượt, mẹ cũng kể.

Đến cả việc tất của tôi bị rách một lỗ, bà cũng đem đi kể với hàng xóm.

Cái nhà này chẳng khác nào cái rổ thủng, giữ không nổi một bí mật.

Đám bạn thân của mẹ, đến cả số đo ba vòng của tôi còn biết rõ mồn một.

Mỗi lần tôi cãi nhau với mẹ, bố lại khuyên: “Tĩnh Tĩnh, dù gì mẹ con cũng là mẹ của con.”

Giờ thì chuyện đụng đến ông, cuối cùng ông cũng nếm được mùi vị khó chịu này rồi đấy.

Mẹ tôi thì cứ khăng khăng giải thích, nói rằng bà với ông chú kia chỉ là quan hệ nhảy múa bình thường, tuyệt đối không có gì mờ ám.

Bố tôi không tin, quay sang hỏi tôi: “Còn chuyện gì mẹ con giấu bố nữa không?”

Mẹ tôi trốn sau lưng bố, ra sức lắc đầu với tôi điên cuồng.

Tôi mở miệng với vẻ thích thú ác ý: “Có chứ. Cậu út mua nhà thiếu mười vạn, là mẹ lấy tiền bù vào đấy.”

“Viên Chiêu Đệ, bà điên rồi à? Mười vạn đồng mà bà không nói lấy một lời, cứ thế đưa cho em trai mình?”

Bố tôi lao đến két sắt kiểm tra sổ tiết kiệm.

Quả nhiên, thiếu đúng mười vạn.

Thấy tình hình không ổn, mẹ quay ra trách tôi: “Cái miệng mày là cái ống rò rỉ hả, chuyện gì cũng dám phơi ra hết!”

Bố thấy mẹ đến lúc này vẫn chưa hối lỗi, giận đến mức nổi trận lôi đình, điên tiết đi lại vòng quanh phòng khách.

Mẹ tôi lúc này mới bắt đầu hoảng.

“Con nói những chuyện đó với bố con thì được gì chứ? Nhà cửa không yên ổn, con có khá lên được à?”