Gương mặt tôi – vừa rồi còn lạnh như đá – lập tức chuyển sang dịu dàng, hiền hậu:

“Tiểu Lỗi à, con ăn cơm chưa?”

“Nợ nần giải quyết xong chưa? Dạo này sống có ổn không?”

“Chỗ mẹ còn ít tiền riêng, nếu con thiếu thì cứ nói với mẹ nhé…”

7

Ngay giây phút đó, phòng livestream nổ tung:

“Má ơi, chuyện quái gì đây?! Hóa ra là bà ta gọi cho thằng con trai?!”

“Con gái vì bà ta mà kiệt sức ngất xỉu, vậy mà bà ta lại quan tâm xem thằng con đã ăn chưa?!”

“Mẹ kiếp, con trai thì được nâng như bảo vật, còn con gái thì không phải con người chắc?”

“Thiên vị thì tôi từng thấy, nhưng đến mức này thì thật buồn nôn! Ông trời đúng là mù mắt khi để người như bà ta có một đứa con gái tốt đến thế!”

“Người như vậy đáng ra không phải bị liệt, mà là nên chết quách đi cho rồi!”

Tôi cố tình bật loa ngoài thật lớn để giọng của con trai vang rõ ràng qua livestream:

“Mẹ, dạo này con túng tiền thật. Mẹ còn bao nhiêu tiền riêng vậy?”

Tôi cười tươi đáp đầy nhiệt tình:

“Còn hơn hai trăm ngàn tệ. Từng ấy năm nay đều là chị con tự bỏ tiền ra chăm mẹ, còn tiền riêng của mẹ thì chưa đụng một đồng.”

Nghe vậy, giọng con trai lập tức trở nên phấn khởi, nhưng nó vẫn cẩn thận hỏi:

“Chị có biết số tiền này không?”

Tôi lắc đầu:

“Chị con vì chăm mẹ mà mắc đầy nợ, sao mẹ có thể để nó biết được số tiền này?”

“Yên tâm đi, tiền của mẹ đều là của con. Con muốn tiêu thế nào cũng được.”

Con trai bật cười vui vẻ:

“Tốt, tốt! Vậy tối nay con đến lấy tiền.”

“À mà, chị thế nào rồi? Nghe nói gần đây sức khỏe không tốt?”

Khi nghe nó nhắc đến con gái, nụ cười trên mặt tôi nhạt đi một chút.

Tôi liếc nhìn con bé đang nằm bất tỉnh trên sàn, hờ hững nói:

“Nó à, mệt quá nên ngất thôi, không sao đâu, nằm nghỉ một lát là tỉnh.”

“Con mau tới lấy tiền đi, đừng để nó tỉnh dậy lại lắm lời.”

Con trai cười khoái trá qua điện thoại, nói sẽ đến ngay.

Dòng bình luận trong phòng livestream phẫn nộ đến cực điểm:

“Mẹ kiếp! Bà già này đúng là hết thuốc chữa! Rõ ràng có hơn hai trăm ngàn tiền riêng mà để mặc con gái nai lưng kiếm tiền lo thuốc men cho mình, đến ngất ra đấy cũng không động lòng?!”

“Con gái ngất xỉu trên sàn, còn bà ta thì vui vẻ nói chuyện với thằng con trời đánh, bàn cách đưa hết tiền cho nó?!”

“Phải báo công an thôi! Đây không còn là thiên vị, mà là gián tiếp giết người rồi!”

“Nếu không tận mắt thấy, tôi sẽ không tin trên đời lại có một người mẹ độc ác như thế!”

“Có ai gần khu vực đó không, làm ơn đến kiểm tra tình hình của cô gái đi! Tôi thực sự lo cho cô ấy!”

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Phóng viên và vài người dân theo dõi livestream – những người sống gần khu vực – vì quá phẫn nộ nên đã phá cửa xông vào.

Họ cùng nhau đưa con gái tôi, lúc này vẫn còn bất tỉnh, đến bệnh viện cấp cứu.

Vì cần người nhà ký tên nên họ cũng đưa tôi đi theo.

Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ lập tức chuyển con gái vào phòng cấp cứu.

Sau một hồi cấp cứu khẩn cấp, tính mạng con bé tạm thời được giữ lại.

Nhưng sắc mặt bác sĩ vô cùng nghiêm trọng:

“Bệnh nhân ngất xỉu do làm việc quá sức trong thời gian dài và suy dinh dưỡng.”

“Nhưng nghiêm trọng hơn là…”

Bác sĩ ngừng một chút, thở dài:
“Cô ấy bị suy thận giai đoạn cuối, cần phải ghép thận càng sớm càng tốt.”

“Nếu không… cô ấy chỉ còn sống được nhiều nhất ba tháng.”

Lời bác sĩ vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng.

Bình luận trong livestream như nổ tung:

“Suy thận ư? Trời ơi, cô ấy còn trẻ thế mà đã mắc bệnh nghiêm trọng như vậy sao?!”

“Tất cả là vì chăm sóc mẹ mà kiệt sức đến mức này đó!”

“Tại sao người xấu thì sống sung sướng, còn người tốt thì gánh chịu khổ nạn?”

“Bất công quá! Con gái bà ta thật sự quá thảm rồi!”

Phóng viên đỏ hoe mắt, chĩa ống kính về phía tôi:

“Bà nghe rõ rồi chứ? Con gái bà vì chăm sóc bà mà mắc bệnh suy thận, cần ghép thận để sống!”

“Bà còn hơn hai trăm ngàn tiền riêng, mau đưa ra cứu con gái mình đi!”

Tôi bật cười khẽ, giọng thờ ơ:

“Nó bệnh thì liên quan gì đến tôi?”

“Số tiền đó là của con trai tôi, không được đụng vào.”

8

Nghe xong những lời tôi vừa nói, những cư dân mạng nhiệt tình đi cùng lập tức nổi giận:

“Con gái bà suy thận cũng là vì bà mà ra, vậy mà bà còn mặt dày hỏi ‘liên quan gì đến mình’?!”

“Đúng rồi đó! Cô ấy đã hy sinh cho bà đến mức này rồi, mà bà thật sự không thấy chút áy náy nào sao?!”

“Bà đã đưa cho con trai tám triệu tệ, cả căn nhà đang ở cũng bán để trả nợ thay nó, như vậy còn chưa đủ à? Sao ngay cả chút tiền cứu mạng này cũng không cho con gái?”

“Cho con trai thì chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ, còn con gái thì đang chờ từng đồng để giành giật sự sống!”

“Chẳng lẽ bà thật sự muốn mở mắt nhìn con gái mình chết mới chịu hài lòng sao?!”

Tôi ngồi trên xe lăn, mặt không biểu cảm, thản nhiên đáp:

“Nó làm gì cho tôi, là nó tự nguyện.”

chương 6 – tiếp: https://vivutruyen.net/nguoi-me-khien-ca-nuoc-phan-no/chuong-6-nguoi-me-khien-ca-nuoc-phan-no/