“Vì bà, cô ấy phải làm quần quật từ sáng tới tối, mệt đến bạc cả tóc, mất cả hôn nhân.”
“Dù bà lạnh nhạt, vô tình thế nào, cô ấy cũng chưa từng trách móc bà một câu.”
“Giờ đến nước này rồi, cô ấy vẫn không muốn bỏ rơi bà.”
“Xem xong buổi livestream hôm nay, cư dân mạng còn mắng bà dữ hơn nữa. Bà thật sự không muốn nói gì sao?”
“Dù có thiên vị con trai đến mức nào đi nữa, thì cũng nên tỉnh ngộ chứ!”
“Rốt cuộc, vì sao bà lại tàn nhẫn với con gái như vậy?”
6
Giọng phóng viên đầy phẫn nộ và khó hiểu.
Tôi nghe những lời chất vấn ấy, bất giác nhìn về phía bóng lưng con gái đang tất bật.
Chỉ trong vài năm, tóc con bé đã bạc đi không ít.
Cả người cũng gầy rộc đi rất nhiều.
Tôi nhớ trước đây, nó là đứa rất chăm chút ngoại hình. Chỉ một sợi tóc bạc thôi mà cũng buồn cả nửa ngày.
Vậy mà giờ, vì tôi, nó đã già đi cả chục tuổi.
Một đứa con tốt biết bao…
Tiếc là…
Tôi thở dài thật sâu, rồi bình thản nói vào điện thoại:
“Vẫn chưa đến lúc.”
Tắt máy, con gái cũng đã thu dọn xong hành lý.
Một tay kéo vali, một tay đẩy xe lăn:
“Mẹ, mình đi thôi. Con sẽ tìm một chỗ tạm ổn để hai mẹ con ổn định lại.”
Con trai đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, giọng châm chọc:
“Chị à, em nói thật, chị đừng cố nữa.”
“Dắt theo bà già vô dụng đó, chị tính đi đâu? Làm việc kiểu gì? Sống ra sao?”
“Còn cơ hội quay đầu thì mau đưa bà ta vào viện dưỡng lão đi!”
“Chị đối xử với bà ấy như vậy là quá đủ rồi.”
Con gái ngẩng đầu nhìn em trai, ánh mắt kiên định:
“Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ.”
“Mẹ sinh tôi khi còn trẻ, tôi nuôi mẹ khi về già.”
Nói xong, con bé không thèm nhìn em trai thêm lần nào nữa, lặng lẽ đẩy tôi rời khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã sống nhiều năm.
Sau khi tôi và con gái rời đi, livestream trong nhà lập tức bị ngắt.
Dù vậy, độ nóng của buổi phát trực tiếp vẫn không hề hạ nhiệt.
Phóng viên không bỏ cuộc mà nhanh chóng bám theo phía sau, tiếp tục quay và livestream hành trình của hai mẹ con tôi.
Rời khỏi nhà, con gái dùng số tiền ít ỏi còn lại — chỉ vài nghìn tệ — để thuê một căn nhà cũ rẻ tiền ở ngoại ô.
Sau khi sắp xếp cho tôi ổn thỏa, nó lại quay trở lại với công việc.
Phần lớn thời gian, tôi chỉ nằm bất động trên giường trong nhà.
Vì vậy, nội dung chính của buổi livestream được phóng viên tập trung vào con gái tôi.
Dưới ống kính của họ, hình ảnh con bé lao lực làm việc được phơi bày rõ ràng.
Vì phải gánh thêm chi phí thuê nhà, con bé càng phải làm việc vất vả hơn nữa.
Ban ngày nó đi làm giúp việc, buổi tối rửa chén ở nhà hàng, đến tận đêm khuya còn nhận thêm việc thủ công về nhà làm.
Những lúc nó ở nhà, phóng viên dùng flycam giấu kín từ ban công và ngoài cửa sổ để âm thầm theo dõi mọi sinh hoạt bên trong.
Qua ống kính, mọi người thấy rõ ràng: mỗi ngày con gái tôi lê thân thể gần như kiệt quệ trở về, rồi vẫn phải lau người, xoa bóp, nấu cơm, đút ăn cho tôi.
Còn tôi thì vẫn im lặng, thường xuyên tỏ vẻ “không muốn ăn” trước những món ngon con bé chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trước mọi sự hy sinh ấy, tôi vẫn thờ ơ, lạnh nhạt.
Livestream vẫn tiếp tục.
Và dòng bình luận chửi rủa tôi chưa bao giờ ngớt, thậm chí ngày càng dữ dội hơn:
“Bà già này là khúc gỗ chắc? Con gái sắp bị vắt cạn rồi mà vẫn lạnh như băng vậy à?”
“Bà ta có nghĩ rằng tất cả những gì con gái làm là điều đương nhiên không?”
“Nếu là tôi, tôi đã dứt khoát cắt đứt quan hệ từ lâu rồi!”
“Tôi tức đến phát khóc luôn… con gái khổ đến thế rồi, tại sao vẫn không bỏ cái bà mẹ như vậy đi? Lòng tốt cũng phải trao đúng người mới xứng đáng chứ!”
“Đúng đó, cái bà mẹ thiên vị đến tận xương tủy này có tư cách gì để có được một đứa con tốt như thế?!”
Lời mắng nhiếc chẳng lúc nào dừng.
Cũng giống như sự vất vả của con gái tôi – không ngừng nghỉ.
Đến ngày thứ ba, sau gần 20 tiếng làm việc liên tục, con gái tôi vừa về nhà, định nấu cơm cho tôi thì hai mắt tối sầm lại, ngã gục ngay giữa phòng khách.
Con bé đã ngất.
Nhưng tôi – không có bất kỳ phản ứng nào.
Thậm chí, khóe miệng còn khẽ nhếch lên – nở một nụ cười mãn nguyện.
Thấy vậy, bình luận trong livestream hoảng loạn:
“Cô con gái ngất rồi mà bà ta còn cười nổi à?! Mau gọi cấp cứu đi chứ!!”
“Tức điên thật! Bà mẹ này đúng là vô phương cứu chữa!”
“Người như vậy sao không chết phứt cho rồi!”
Tôi lặng lẽ ngồi trên xe lăn, không nói một lời, nhìn con gái nằm đó.
Gương mặt tái nhợt. Đôi mắt hõm sâu vì kiệt sức. Mái tóc loang lổ những sợi bạc.
Từng chi tiết, đều thể hiện sự khổ nhọc mà con bé đã phải gánh chịu.
Một lúc sau, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi một cuộc.
Thấy thế, dòng bình luận mới dịu lại đôi chút:
“Mẹ kiếp, còn biết gọi cứu thương, coi như vẫn còn chút lương tâm…”
“Con gái vì bà mà ngất xỉu, dù là cầm thú cũng nên biết biết ơn một chút chứ?!”
Trong khi người xem đang thở phào, điện thoại kết nối.

