“Ăn xong con đẩy mẹ ra ngoài đi dạo nhé. Bác sĩ nói đi ra ngoài hít thở nhiều sẽ tốt cho sức khỏe của mẹ.”
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
Nhưng tôi vẫn lạnh nhạt: “Mẹ không muốn.”
Tay nó khựng lại, không nói thêm gì nữa.
Xoa bóp xong, nó lại đi lấy nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt, rửa tay cho tôi, rồi quay vào bếp nấu ăn.
Trên livestream, bình luận vẫn cuồn cuộn:
“Bà già này đúng là chẳng thay đổi gì, nhìn mà bực!”
“Con gái bị thương nặng như vậy mà vẫn chăm sóc, vậy mà bà ta chẳng buồn hỏi lấy một câu?”
“Ghê tởm thật, có những người căn bản không xứng đáng được người khác đối xử tốt như vậy!”
Hôm đó, con gái tôi không đi làm.
Nó nói muốn dành cả ngày để ở bên tôi.
Sau khi dọn dẹp, lo toan mọi thứ xong xuôi, nó đẩy tôi ra ban công phơi nắng.
Giúp tôi chải tóc, cắt móng tay, lấy ráy tai… Từng chi tiết nhỏ đều được chăm sóc chu đáo, khiến cả người tôi sạch sẽ, gọn gàng.
Làm xong, nó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi, bắt đầu nói khẽ:
“Mẹ còn nhớ không? Lúc con còn nhỏ, mẹ thường đưa con và em trai ra ban công phơi nắng.”
“Năm ba mất, mẹ đã một mình cắn răng gánh vác mọi thứ, nuôi hai chị em con khôn lớn. Dù có khổ, có mệt thế nào, mẹ cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt trước mặt bọn con.”
“Mẹ từng nói, chỉ cần con và em còn ở đây, mẹ sẽ không được phép gục ngã.”
Giọng nó khẽ run, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Đúng lúc đó, điện thoại của nó vang lên.
Nhưng nó không bắt máy, chỉ nhìn tôi thật sâu rồi bấm từ chối cuộc gọi. Nó ngước lên, mỉm cười với tôi:
“Mẹ, đến giờ rồi.”
Tôi cũng khẽ mỉm cười.
Khoảnh khắc này… cuối cùng cũng đến.
Nói xong, nó đứng dậy, liếc nhìn tôi với ánh mắt khó đoán, rồi làm một việc khiến tất cả khán giả trong phòng livestream đều sững sờ —
5
Dưới ánh nhìn chằm chằm của hàng vạn khán giả trong buổi livestream, con gái tôi đi vào phòng ngủ của tôi.
Nó bắt đầu gấp quần áo, sắp xếp đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của tôi, từng món một, cẩn thận đặt vào một chiếc vali cũ.
Động tác chậm rãi, nặng nề.
Thấy cảnh đó, bình luận livestream lập tức hiện đầy dấu hỏi:
“Cái gì vậy? Cô ấy đang làm gì vậy?”
“Lẽ nào con gái chịu hết nổi, muốn dọn đi rồi? Đáng ra nên như vậy từ lâu!”
“Không đúng, là đồ của mẹ cô ấy, chẳng lẽ định đưa bà ta đi đâu?”
“Không thể nào… cô gái này hiếu thảo như vậy, sao có thể đuổi mẹ đi được?”
“Chắc là bà mẹ này quá đáng lắm rồi, làm con gái đau lòng đến mức này!”
Đúng lúc đó, thằng con trai ngáp dài bước ra khỏi phòng.
Thấy cảnh này, nó nhướng mày, cười khẩy:
“Chị, xác định rồi hả? Thật sự muốn làm vậy?”
Con gái tôi không quay đầu, tay vẫn tiếp tục xếp đồ, chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Nó bật cười nhạt, đi tới bên cạnh xe lăn của tôi, khom người nhìn tôi rồi lạnh lùng buông ra:
“Mẹ đúng là mạng lớn thật, liệt mười năm rồi mà còn có con chị ngốc nghếch này lo cho.”
“Bà kéo nó xuống vực sâu như vậy, mà nó vẫn không nỡ gửi bà vào viện dưỡng lão.”
Nó ngừng một lát, rồi như thể đang thông báo một chuyện vô thưởng vô phạt:
“À quên, nói luôn cho mẹ biết, tám triệu mẹ đưa tôi — tôi đánh bạc thua sạch rồi.”
“Xui thôi, không chỉ sạch sẽ mà còn nợ thêm hơn một triệu tệ.”
“Không còn cách nào khác, tôi đành bán căn nhà này để trả nợ.”
“Chủ mới sẽ đến nhận nhà trong vài ngày nữa.”
“Tôi vốn định đưa bà vào viện dưỡng lão, nhưng chị tôi vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ với tôi, nhất quyết không chịu. Cô ta sợ bà vào đó sẽ sống không quen.”
Tôi nhìn sang con gái, gương mặt không có chút cảm xúc.
Nhưng phòng livestream thì như nổ tung:
“Trời ơi! Tám triệu đó! Mới có mấy ngày mà sạch bách, còn nợ thêm hơn một triệu, bán luôn cả nhà?!”
“Thằng này đúng là không bằng cầm thú! Nó định đẩy mẹ và chị nó vào đường cùng sao?!”
“Giờ thì bà mẹ này hối hận chưa? Tám triệu ném cho cái thứ vô dụng vô ơn!”
“Bà ta đúng là đáng đời, mù cả mắt lẫn tim, giờ thì quả báo tới rồi đó!”
“Thảm nhất vẫn là cô con gái, chăm mẹ bao năm khổ sở, cuối cùng mẹ lại đưa hết tiền cho thằng em. Nó thì nướng sạch trong chớp mắt, hại cô ấy giờ đến chỗ ở cũng không còn!”
“Đến nước này rồi mà con gái vẫn còn muốn đưa mẹ theo sao?”
“Đúng rồi, đầu óc cô ấy có vấn đề à? Gặp phải bà mẹ thiên vị và thằng em cầm thú như thế, còn không mau bỏ chạy?!”
Phòng livestream như nổ tung.
Cả mạng xã hội đều tràn ngập lời chửi rủa nhắm vào tôi và con trai.
Lúc con gái đang thu dọn hành lý, còn con trai thì ngồi ăn uống như không có chuyện gì, phóng viên lại gọi điện tới:
“Bà cụ à, đây là đứa con trai mà bà dốc sạch tài sản để cưng chiều đấy hả?”
“Tám triệu tệ! Bà không giữ lại đồng nào, đưa hết cho nó, nó không nói nổi một câu cảm ơn, không chăm sóc bà lấy một ngày, lại còn nướng sạch, bán luôn cả căn nhà!”
“Nhìn lại con gái bà đi, chăm sóc bà suốt mười năm, không nhận được gì mà vẫn chẳng oán thán nửa lời.”

