Tôi quay đầu sang một bên, lạnh lùng nói: “Mẹ không muốn ăn.”
Mắt nó đầy lo lắng:
“Mẹ đang bị tiêu chảy, không ăn gì bồi bổ thì cơ thể chịu không nổi đâu.”
Tôi nhìn nó, giọng vẫn lạnh nhạt: “Mẹ không thấy đói.”
Nói rồi, tôi quay sang nhìn đứa con trai đang nằm trên sofa chơi điện thoại, giọng dịu dàng hẳn:
“Tiểu Lỗi, mẹ muốn ăn cái bánh kem trên bàn trà kia.”
Con trai chẳng buồn ngẩng đầu lên, cáu kỉnh đáp: “Cái đó tôi mua cho tôi ăn, muốn ăn thì tự đẩy xe ra ngoài mà mua!”
Con gái trừng mắt nhìn em, rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng dỗ:
“Mẹ, mẹ ăn cơm trước đã, ăn xong con đi mua bánh cho mẹ, được không?”
Tôi cố chấp lắc đầu, nhất quyết không chịu ăn cơm con bé nấu.
Thấy cảnh đó, bình luận trong livestream bùng nổ lần nữa:
“Bà già này bị điên hả? Cơm con gái nấu không ăn, lại đòi ăn bánh của thằng con trời đánh?”
“Ban đầu tôi còn tưởng bà ta chỉ thiên vị, không ngờ lại hèn hạ đến mức này. Thằng con trai đối xử với bà vậy mà vẫn nhớ thương đồ ăn nó mua?”
“Thật tội cho con gái bà ta, bận bịu suốt nửa ngày, nấu nướng cực khổ mà cuối cùng không được lời nào tử tế.”
“Ghê tởm thật, càng xem càng thấy bà mẹ này đúng là vô ơn bạc nghĩa!”
3
Ngày đầu tiên livestream kết thúc.
Khung bình luận ngập tràn những lời chửi rủa tôi.
Ngày thứ hai, con gái tan làm sớm hơn một chút.
Vừa vào cửa, nó xách theo một chiếc hộp giấy tinh xảo.
Bên trong là một miếng bánh kem dâu tây phủ kem tươi.
“Mẹ, hôm qua mẹ nói muốn ăn bánh kem đúng không? Con tan làm đã ghé tiệm mua về rồi, loại vị dâu mẹ thích nhất đó, mẹ ăn thử đi.”
Nó đưa miếng bánh đến trước mặt tôi, trong mắt đầy mong chờ.
Tôi nhìn miếng bánh, giọng dửng dưng:
“Giờ mẹ không muốn ăn nữa.”
Trên gương mặt con gái hiện lên một thoáng buồn và hụt hẫng.
Nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Vậy mẹ muốn ăn gì? Để con nấu cho mẹ.”
Tôi lạnh lùng liếc nhìn con gái một cái: “Con làm gì mẹ cũng không muốn ăn.”
Nói xong, tôi điều khiển xe lăn định ra ban công hít thở chút không khí.
Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi đụng ngay vào thằng con trai đang cắm đầu chơi game trên điện thoại.
Điện thoại của nó bị tôi va rơi xuống đất, nó lập tức nổi giận:
“Mẹ kiếp, đang combat quan trọng! Bà đụng một cái là tôi bị giết ngay! Trận leo rank đó!”
Nó nhặt điện thoại lên, tức giận đá mạnh một cú vào xe lăn của tôi.
Chiếc xe chao đảo dữ dội, nghiêng hẳn sang một bên.
“Mẹ!”
Con gái hoảng hốt hét lên, lao tới lấy thân mình che chắn, giữ chặt tôi và xe lăn.
Bàn tay nó bị cạnh xe cào một đường sâu đến mức lộ cả xương, máu tuôn xối xả.
Nhưng nó chẳng buồn quan tâm đến cơn đau, lập tức đỡ tôi ngồi vững lại, rồi giận dữ hét về phía em trai:
“Chu Lỗi! Em suýt làm mẹ ngã rồi đó!”
Nó trừng mắt nhìn tôi, khinh khỉnh:
“Bà ấy bị liệt, có cảm giác gì đâu. Chị la hét cái gì?”
“Phiền chết đi được, lại thua trận leo rank rồi!”
Nó lầu bầu mắng chửi vài câu rồi quay về phòng, tiếp tục chơi game.
Con gái tôi vẫn còn sợ đến toát mồ hôi, vội vàng kiểm tra khắp người tôi xem có bị thương không. Sau khi chắc chắn tôi không sao, nó mới cắn răng chịu đau, kiểm tra lại chiếc xe lăn bị đá.
Thấy một khớp nối bị lỏng, nó lập tức lấy hộp dụng cụ ra, từng chút một siết chặt, cố định lại xe cho tới tận khuya.
Bình luận trong livestream không ngừng bùng nổ:
“Tôi khóc luôn rồi… con gái người ta tốt thế này lấy đâu ra nữa. Tay bị thương nặng như vậy mà trong mắt vẫn chỉ có mẹ.”
“Nhưng mà trời ơi, sao lại xui xẻo gặp phải một bà mẹ mù mắt và trái tim nguội lạnh thế này?”
“Đúng đó, con gái vì bà ta mà hy sinh quá nhiều rồi, vậy mà bà ta vẫn lạnh nhạt, vô cảm!”
“Không sai, đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Bà mẹ thiên vị đến mức không cứu nổi nữa rồi, bị liệt cũng là báo ứng thôi!”
“Ngột ngạt quá… cô gái, chạy đi! Mẹ và em trai như thế không xứng đáng với cô!”
Làn sóng chửi rủa ngập tràn phòng livestream. Ngay cả phóng viên cũng gọi điện đến cho tôi:
“Đây là buổi livestream bí mật ba ngày mà bà nói à? Bà có biết mấy ngày nay người xem đã mắng bà thành cái gì rồi không?”
“Con gái bà đã vì bà làm đến mức này, mà bà còn cố chấp thế này chẳng khác nào tự chuốc lấy lời chửi rủa!”
Tôi liếc nhìn con gái đang một mình băng bó vết thương trong phòng khách, bình thản đáp:
“Còn một ngày nữa.”
“Đến lúc đó, các người sẽ hiểu tất cả.”
4
Sáng ngày thứ ba, con gái tôi như thường lệ, vừa ngủ dậy đã vào phòng tôi.
“Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Ăn uống có khá hơn chút nào không?”
Nó vừa quen tay kiểm tra tình trạng của tôi, vừa nhẹ nhàng hỏi.
Tôi không trả lời, chỉ liếc qua bàn tay nó đang quấn băng gạc.
Máu vẫn còn rịn ra.
Thấy tôi không nói, nó vẫn kiên nhẫn như mọi ngày, giúp tôi xoa bóp tay chân, vận động các khớp để tránh teo cơ.
Động tác của nó rất nhẹ nhàng, giống như đang chăm sóc một báu vật.
“Mẹ nhìn kìa, hôm nay trời đẹp quá.”

