Tôi bị liệt suốt mười năm, con gái đã chăm sóc tôi suốt mười năm ấy.

Để kiếm tiền lo chi phí thuốc men cho tôi, con bé một ngày làm ba công việc, mệt đến mức đã mấy lần ngất xỉu.

Con rể không chịu nổi nữa, đã nói: “Nếu em còn tiếp tục lo cho mẹ em như thế, chúng ta ly hôn!”

Con gái tôi không hề do dự, lập tức ly hôn với anh ta.

Lòng hiếu thảo của con bé khiến cả nước cảm động, được vinh danh là “Người con gái hiếu thảo nhất toàn quốc”.

Cư dân mạng ai nấy đều ngưỡng mộ tôi vì có một người con gái tuyệt vời như vậy.

Cho đến khi quê nhà giải tỏa, tôi nhận được tám triệu tệ tiền bồi thường.

Nhưng tôi lại chuyển hết số tiền đó cho đứa con trai chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Tất cả mọi người đều mắng tôi trọng nam khinh nữ.

Phóng viên tìm đến tôi, hỏi: “Bà bị liệt mười năm, chính con gái bà đã không rời không bỏ, hết lòng chăm sóc bà, vì bà mà gánh khoản nợ lớn. Vậy tại sao bà lại không để lại cho con bé một xu nào?”

Tôi nhìn phóng viên, bình tĩnh nói:

“Anh hãy lắp camera giấu kín trong nhà tôi, âm thầm livestream ba ngày, rồi sẽ biết lý do.”

1

Ngay khi chiếc camera giấu kín được lắp xong, buổi livestream bí mật bắt đầu.

Con gái tôi với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, vừa tan làm về nhà liền mệt mỏi bước đến giường tôi, chuẩn bị lau rửa cho tôi.

Thấy một vũng bẩn dưới người tôi, trong mắt nó không hề có chút ghê tởm, mà chỉ toàn là đau lòng và áy náy.

“Mẹ, đêm qua mẹ bị đau bụng đi ngoài à?”

Nó nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hoa râm rối bời trên trán tôi, vừa làm vừa tự trách:

“Xin lỗi mẹ… tại dạo này con làm việc quá mệt, ngủ quá say nên nửa đêm quên dậy đắp chăn cho mẹ… để mẹ chịu lạnh cả đêm…”

Tôi lặng lẽ nhìn con bé, không nói gì.

Trên màn hình livestream, dòng bình luận liên tục hiện lên:

“Trời ơi, con gái gì mà tốt quá trời vậy! Vừa đi làm về thấy cảnh thế này, phản ứng đầu tiên lại là tự trách bản thân.”

“Đúng vậy! Nếu là tôi mà đi làm mệt cả ngày rồi về thấy cảnh đó, chắc tôi phát cáu mất!”

“Không hổ danh là người con gái hiếu thảo nhất cả nước, xem mà tôi rớt nước mắt luôn!”

Con gái tôi không hề biết trong nhà có camera giấu kín đang phát trực tiếp, nó chỉ lặng lẽ giúp tôi trở mình, định dìu tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Nhưng nó mệt quá rồi.

Dù cố gắng thế nào cũng không thể bế tôi dậy khỏi giường.

Đúng lúc đó, đứa con trai vừa đi chơi suốt ngày ngoài đường mới về đến nhà.

Con gái tôi hướng ra phòng khách gọi:

“Tiểu Lỗi! Mau lại đây giúp một tay, đỡ mẹ vào nhà vệ sinh để em tắm cho mẹ!”

Nó liếc sang, tỏ vẻ ghê tởm:

“Gớm chết đi được! Cả người toàn mùi phân với nước tiểu, tôi không thèm động vào đâu!”

Con gái tôi nhíu mày: “Tiểu Lỗi, mẹ vừa chuyển toàn bộ tám triệu tiền đền bù giải tỏa cho em. Vậy mà ngày nào em cũng chỉ biết ăn chơi, đến một tay đỡ mẹ mà cũng không chịu à?”

Nó hừ lạnh một tiếng: “Thì bà ấy tự nguyện cho tôi mà. Tôi thích tiêu thế nào là quyền của tôi. Chị đừng lấy đạo đức ra trói buộc tôi!”

Con gái tôi khẽ thở dài:

“Việc mẹ làm, em muốn nghĩ thế nào cũng được. Mẹ đưa hết tiền cho em là muốn em ổn định lại, lấy vợ sinh con, sống đàng hoàng.”

“Em đừng phụ lòng mẹ, đừng làm mẹ đau lòng.”

Con trai khinh bỉ nói: “Chị à, một bà già què quặt vô dụng như bà ấy, chị lo cho bà ta từng li từng tí làm gì?”

“Ngày nào cũng hầu hạ, chị không mệt chứ tôi nhìn thôi cũng thấy chán!”

“Chi bằng để bà ta chết quách cho rồi!”

Nhìn thấy cảnh tượng đó, bình luận livestream lập tức bùng nổ:

“Trời má, cái thể loại con gì đây? Trước mặt mẹ ruột mà nguyền rủa mẹ chết hả?”

“Quan trọng là cái loại con súc sinh như này mà bà mẹ còn thương! Tám triệu đó! Không thèm chớp mắt đã đưa hết cho thứ súc sinh này!”

“Không hiểu bà ta nghĩ gì luôn. Con gái vì bà ta mà mắc nợ chồng chất, đến cả chồng cũng bỏ, vậy mà không được một đồng? Thiên vị cũng không thể ngu ngốc đến mức này chứ!”

“Con gái hiếu thảo như vậy lại không quý, đi yêu thương thứ con trai máu lạnh vô nhân tính, thiên vị đến mức này, chẳng trách bà ta bị liệt!”

2

Con trai cuối cùng vẫn không giúp.

Con gái phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tắm rửa sạch sẽ cho tôi.

Nó mệt đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cẩn thận mặc đồ sạch sẽ cho tôi, rồi đỡ tôi lên ngồi trên xe lăn.

“Mẹ, chắc mẹ đói rồi phải không? Để con đi nấu cơm cho mẹ ăn.”

Vì quá kiệt sức, nó suýt chút nữa ngã quỵ khi đứng dậy.

Nhưng chỉ nghỉ vài giây, nó đã gắng gượng đi vào bếp.

Chẳng bao lâu sau, nó bưng ra một mâm cơm gồm cá hấp, thịt kho, rau xào và một nồi canh gà còn bốc khói.

Con gái đặt mâm cơm trước mặt tôi, múc một muỗng canh gà thổi nguội rồi đưa đến bên miệng tôi:

“Mẹ ơi, canh gà hôm nay con cố tình xuống trại nuôi ở quê mua gà ta về nấu đó, món mẹ thích nhất mà, mẹ nếm thử đi.”