“Không phải vì anh cầm tiền thừa kế của ba đi Ma Cao đánh bạc thua sạch, còn nợ bọn cho vay nặng lãi sao? Người ta mới tìm đến tận cửa đấy!”

“Cô nói bậy!”

Trần Hạo lập tức bật dậy.

“Đó là đầu tư thất bại!”

“Đủ rồi!”

Trương Thúy hét lên, dang tay che chắn trước mặt Trần Hạo, ánh mắt hằn học nhìn tôi.

“Lúc này mà con còn so đo mấy chuyện đó sao!”

“Con có phải muốn ép chết anh con, hủy cả nhà này mới vừa lòng à?!”

Bà đột nhiên rút từ túi xách ra một con dao gọt hoa quả, mũi dao dí thẳng vào ngực mình.

Không khí trong phòng thẩm vấn lập tức đông cứng.

“Trần Hiểu Hân, hôm nay nếu con không đồng ý, mẹ sẽ chết ngay trước mặt con!”

Các cảnh sát hốt hoảng lao tới giật dao.

Còn tôi, toàn thân lạnh buốt, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn vở kịch được sắp đặt tinh vi cho chính mình.

Đây chính là mẹ ruột của tôi — người vì đứa con riêng của chồng quá cố, sẵn sàng dùng mạng sống để ép con gái ruột của mình đi tù thay.

2

Tôi bị tạm giam hình sự.

Với lời khai tận miệng của mẹ tôi — “nhân chứng trực tiếp”, chứng cứ coi như đã quá rõ ràng.

Chiếc áo khoác dính máu nạn nhân được tìm thấy trong tủ quần áo của Trần Hạo lại bị Trương Thúy khăng khăng khẳng định là do tôi chột dạ sau khi gây án, nên lén giấu vào phòng anh ta nhằm đổ vấy.

Luật sư đến gặp tôi, sắc mặt u ám:

“Tình hình rất bất lợi.”

“Quan hệ mẹ con khá đặc biệt, lời khai của mẹ cô trước tòa có sức nặng rất lớn.”

“Trừ khi cô chứng minh được bà ấy khai man, hoặc tìm ra chứng cứ hoàn toàn mới đủ sức lật lại vụ án.”

Tôi bị giam ba ngày ba đêm.

Từng giây từng phút là một cực hình. Trương Thúy không hề đến gặp tôi lấy một lần.

Đến ngày thứ tư, Trần Hạo xuất hiện.

Qua lớp kính chống đạn dày cộp, trên mặt anh ta chẳng còn chút buồn bã nào, chỉ còn lại vẻ đắc ý đến trắng trợn.

“Em gái à, cơm trong này có hợp khẩu vị không?”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng, không đáp.

Anh ta ghé sát vào micro, hạ giọng thật thấp, từng chữ đều mang vẻ chế giễu:

“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”

“Muốn trách thì trách con mẹ già ngu ngốc của em ấy, lúc nào cũng xem ân nghĩa với ba anh lớn hơn cả trời.”

“Anh nói gì, bà ấy cũng tin.”

“Anh rồi sẽ nhận báo ứng thôi.”

“Báo ứng?”

“Anh sắp nhận được khoản quỹ tín thác cuối cùng của ba rồi, sau đó thì cao chạy xa bay ra nước ngoài hưởng thụ.”

“Còn em — tuổi xuân sẽ bị chôn vùi trong này.”

“Nói xem, ai mới là người nhận báo ứng?”

Anh ta cười đến mức cả vai cũng run lên.

“À đúng rồi, căn hộ rách nát của em, mẹ bán rồi để gom tiền cho anh đó.”

“Em cũng đang bị giam rồi, giữ nhà để làm gì? Chẳng bằng góp ra để anh đổi cái xe mới mà chạy.”

Tôi bật dậy, đập mạnh hai tay lên bàn:

“Anh vừa nói gì?! Đó là quà ba tôi mua riêng cho tôi mà!”

“Nhưng tên trên sổ đỏ là mẹ em đấy, đúng không?”

Anh ta thản nhiên đáp.

“Hồi đó để tránh thuế thừa kế, ba mới làm thế.”

“Giờ mẹ em muốn bán thì ai cản được?”

Toàn thân tôi run lên vì tức giận, trước mắt tối sầm lại.

Căn hộ ấy là món quà ba tặng tôi khi tôi tròn mười tám tuổi.

Ông từng nói: “Đây là chỗ dựa của con gái ba, là đường lui của con.”

“Trần Hạo, anh thật đê tiện!”

“Mắng đi! Em càng tức, anh càng thấy vui.”

Anh ta đứng dậy, chỉnh lại chiếc vest hàng hiệu.

“Chờ đến lúc em ra tù, nhà chẳng còn, việc cũng mất, tiền án thì theo cả đời.”

“Trần Hiểu Hân, cả đời này em đừng mơ tranh nổi với anh nữa.”

Anh ta dứt khoát gác máy, rồi nhìn tôi qua lớp kính, nhép môi đầy khinh bỉ:

“Vô dụng.”

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từ kẽ ngón, mà tôi hoàn toàn không hay biết.

Tôi không được phép thua.

Tôi tuyệt đối không thể thua như thế này.

3

Tôi yêu cầu được gặp lại luật sư.

Tin tức mà luật sư mang đến khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

“Nạn nhân tình trạng xấu đi rồi. Suy đa tạng, bệnh viện vừa phát thông báo nguy kịch.”

“Nếu người đó không qua khỏi, vụ án sẽ không còn là cố ý gây thương tích nữa, mà là cố ý giết người.”

“Mức án — ít nhất mười năm tù.”

Mười năm.

Quãng đời đẹp nhất của tôi, sẽ bị giam cầm sau song sắt.

“Tôi muốn gặp Trương Thúy.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Ngày hôm sau, bà đến.

Trông bà tiều tụy đi nhiều, quầng mắt thâm đen, nhưng trong ánh nhìn ấy vẫn đầy cố chấp.

“Hiểu Hân, con đừng cứng đầu nữa.”